cách của đồ bảnh bao rồi.
Cùng lúc cô nhìn thấy chiếc xe, đồ bảnh bao cũng nhìn thấy cô, anh ta
xuống xe, phong cách bước đến.
Lần này, anh ta vẫn một thân đỏ rực, vẫn là cái loại mà đỏ cũ đó, nhưng
cũng không đỏ rực khoa trương như lần trước.
Nhưng mà, bộ quần áo anh ta mặc hôm nay càng thêm khác thường,
quần rất hip-hop, giống như là quần ngủ vậy, nhưng đũng quần lại càng dài
rộng xuống, cô nhìn qua người anh ta, cũng có tổng kết.
Lục thiếu rất là thần bí, cách ăn mặc, chưa bao giờ bình thường, đặc biệt
thích dùng cảm giác đặc biệt trái ngược để thu hút ánh mắt người khác đâu.
Trong lòng Cố Tử Mạt vẫn còn sợ hãi đối với chuyện lần trước, nên cũng
không có hảo cảm với anh ta, nhưng bây giờ chuyện rất phức tạp, cái đồ
bảnh bao này lại chạy đến chỗ Cố Trình Đông, nói anh ta muốn cưới cô.
Lục Duật Kiêu muốn lấy cô sao?
Đây thực sự không có giới hạn không theo lề thói rồi, cô hoàn toàn
không biết người đàn ông này nghĩ như thế nào, cô chọc tay vào trong túi
áo khoác, cũng không định chào hỏi thân thiện với anh ta.
Người đàn ông đi tới trước mặt cô, nghiêng đầu, "Có phải rất kinh hỉ hay
không?" Cái đôi mắt đào hoa kia sáng chói rực rỡ, hết sức chọc người.
Cô theo bản năng lui về phía sau một bước, nửa là thẳng thắn, nửa là thử
dò xét nói, "Kinh có, hỉ từ đâu tới? Chẳng lẽ anh nói tới chuyện anh đi cầu
hôn kia, chuyện đó, thiếu chút nữa dọa tôi vỡ mật đấy, Lục thiếu, tôi địa vị
thấp hèn, lại nhát gan sợ phiền phức, sau này anh có thể đừng đùa giỡn kiểu
này nữa hay không."