của anh ta hình như còn lưu lại trên cổ tay của cô, anh ta dùng sức nắm tay
cô, ngay cả xương cốt của cô cũng cảm nhận được đau đớn.
Ánh mắt của anh ta âm trầm, ẩn ý bên trong đều là cảnh cáo, nhưng cô
lại vui vẻ chịu đựng, loại cảm giác anh ta cho cô, là loại cảm giác mà chưa
từng có người đàn ông nào khác cho cô.
Cả quá trình, cô dù đau vẫn thấy vui vẻ, cô quá muốn tiếp xúc với người
đàn ông này!
Cô suy nghĩ ngẩn ngơ, mơ tưởng viễn vông, nhưng trong sân đột nhiên
truyền đến tiếng động cơ dồn dập không thể không kéo cô ra khỏi dòng suy
nghĩ."Xong đời, mình nên làm thế nào."
Nghĩ đến tiếp theo có thể phải đối mặt với một cục diện quyết liệt, Cố
Trinh Trinh liền luống cuống, ôm đầu bối rối đứng dậm chân tại chỗ .
Cố Tử Mạt nhìn cửa chính bị người giúp việc đẩy ra từ hai bên, nghĩ
thầm vỡ kịch này đúng là càng diễn càng cao trào.