anh, lại có hàng ngàn vạn lời muốn nói với anh, nhưng lời đến khóe miệng,
lại không nói ra được cái gì nữa.
Dù Lục Minh Tuyên chỉ là đứng ở nơi đó không nói tiếng nào, cũng làm
cho cô mặt đỏ tai nóng, khó có thể chống đỡ!
Anh kéo tay cô, vào phòng, giải thích với cô, "Bạn anh vì dị ứng dẫn đến
khó thở, cho nên phải đưa cô ấy đi bệnh viện."
"Oh." Cô đưa cằm đến gần đầu vai của anh, hít sâu một hơi, sau đó hài
lòng gật đầu với anh một cái, "Quả nhiên có mùi sát trùng nồng nặc ở bệnh
viện, anh không lừa dối em."
Bất giác, người đàn ông cười ranh mãnh nói, "Ngược lại anh lại quên
mất, anh có vợ là điều hương sư, về sau anh đi đâu, cô ấy chỉ cần ngửi một
cái là biết, hoàn toàn không cần xin phép nữa."
Nói đến chuyên môn và thế mạnh của cô, cô hả hê đắc ý, đẩy anh một
cái, rất hoạt bát nói, "Không được! Xin phép là nhất thiết phải có, còn đây
là khâu cần thiết!"
Bởi vì lần này anh khiến cô lo lắng, cho nên cô cố ý nói như vậy.
Thật ra thì cô không hề muốn can thiệp cuộc sống của anh, dù cho cả
người anh đều là vẻ thần thần bí bí, cô cũng không muốn đuổi theo hỏi anh
cái này cái kia, có một số việc, cần tiến dần từng bước.
Nghĩ tới đây, cô liền thay đổi lời nói, cằm dán sát vào đầu vai anh, bổ
sung, "Thật ra thì cũng không cần mỗi lần đều phải xin phép , em lừa anh
thôi."
Hai ngày nay, hai người cơ bản đều ở bên nhau, cho nên có vẻ cực kỳ
dính lấy nhau.