chuyện hơn, ngàn lời vạn chữ , để ý được cái này, lại không quan tâm được
cái khác, ở đây, em phải nhắc chị một câu rồi, chị, chị xác định mình gần
đây không có được cái này mất cái khác chứ?"
Cố Tử Mạt nghe thấy rõ ràng, câu nói của Cố Trinh Trinh còn mang theo
hàm ý khác, hơn nữa còn bẫy cô trong lời nói, điều này làm cho cô bắt vạt
áo nhìn khuỷu tay, không biết trả lời như thế nào.
Trầm mặc một lúc lâu, cô mới chậm rãi nói, "Ai mà không có lúc bận rộn
chứ, chúng ta vẫn nên nhắc nhở lẫn nhau thôi." Trong chuyện Cố Trinh
Trinh xui khiến Hà Ân Chính, cũng đã có được kinh nghiệm được cái này
lại mất cái kia, cô nhắc nhở Cố Trinh Trinh như vậy, cũng coi như là bóc
vết sẹo của Cố Trinh Trinh lên rồi.
Quả nhiên, Cố Trinh Trinh nghe xong, sắc mặt đại biến, tay của cô ta,
nắm thật chặt vào túi xách của mình, sau khi tâm tình hơi bình tĩnh lại, mới
nói, "Chuyện của tôi, cũng không nghiêm trọng như vậy, vẫn là chuyện của
chị quan trọng hơn." Nói xong, cô ta cười không ngớt cúi đầu, lấy ra túi
xách mình nắm chặt trong tay, từ bên trong móc ra một phong bì màu trắng,
đẩy tới trước mặt Cố Tử Mạt, "Chị, chị xem qua một lượt đi."
Cố Tử Mạt đã dự đoán đúng, Cố Trinh Trinh là vô sự không đăng tam
bảo điện, mà ánh mắt tự tin của Cố Trinh Trinh lúc trước, cũng nói rõ Cố
Trinh Trinh đã tìm được đối sách mới rồi.
Hiện tại phong bì thư màu trắng đang ở trong tầm tay của cô, cô có thể
dự liệu được, nếu cô không dám mở ra, khẳng định Cố Trinh Trinh sẽ cười
nhạo cô mềm yếu, cũng sẽ dùng những phương pháp khác, để cho cô biết
nội dung bên trong.
Hơi suy nghĩ một chút, cô liền cầm phong bì màu trắng lên, nửa giơ lên,
"Để tôi đoán một chút xem, bên trong là cái gì, là những bức ảnh sao? Còn