Tử Mạt, sau đó tựa đầu lên vai Cố Tử Mạt, "Tử Mạt sao chị biết em bị bệnh
vậy, nhất định là Lục Minh Tuyên nói với chị rồi, haiz, đừng nhắc tới ngày
đó nữa, loại rượu kia, có thể khiến em giận sôi gan, một ly rượu trái cây
đơn giản, suýt chút nữa thì lấy mất cái mạng nhỏ của em rồi!"
"Lục Minh Tuyên, anh ấy. . . . . ." Cố Tử Mạt cũng muốn hỏi chút gì,
nhưng là câu nói kế tiếp, còn cần cân nhắc nữa.
Cô nhìn Diệp Nhất Đóa, trong lòng đủ loại tư vị, nghe ra, thì hình như
Diệp Nhất Đóa không có tính toán lừa gạt cô, thẳng thắn nói ra tất cả,
nhưng nếu như nghĩ theo mặt trái, khó đảm bảo không phải là loại khả
năng, là Diệp Nhất Đóa cố làm ra vẻ đơn thuần đâu, Cố Trinh Trinh cũng
rất thích dùng chiêu này.
Tay của cô, túm chặt lên làn váy, tình thế khó xử. Không rõ tình hình
quân địch, hình như cô không làm được cái gì.
"Ừ, chồng chị thế nào?" Diệp Nhất Đóa theo lời nói của Cố Tử Mạt,
thuận miệng hỏi, nhưng ngay lập tức, cô thiếu chút nữa giậm chân, cô kinh
ngạc nhấc đầu khỏi bả vai Cố Tử Mạt, lấy tay vỗ lên bả vai của Cố Tử Mạt,
rất kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nói: " Làm sao chị lại gả vào nhà
họ Lục đó thế, mặc dù em không hiểu rõ nhà họ Lục lắm, nhưng em cảm
thấy, người nhà này cứ là lạ."
Cố Tử Mạt kinh ngạc nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Diệp
Nhất Đóa, nhíu lông mày, "Nhà họ Lục, là lạ?"
Đương nhiên DIệp Nhất Đóa thấy được vẻ mặt Cố Tử Mạt không đúng,
cô biết mình luôn nhanh mồm nhanh miệng, sợ rằng vừa rồi lại nói sai cái
gì, cô vội vã che miệng, cúi đầu xuống, "Không phải không phải, là em nói
lung tung."
Sợ rằng cõi đời này, cũng chỉ có cô, có thể không có tâm nhãn lại không
biết nặng nhẹ như vậy, mà đánh giá người nhà họ Lục như vậy thôi.