Lục Minh Tuyên nghe Diệp Nhất Đóa trong lúc vô tình đưa ra lời giải
thích, vẻ mặt căng thẳng không khỏi hòa hoãn lại, đưa tay ôm chặt lấy eo
Cố Tử Mạt, "Tôi đã điều tra, là Cố phu nhân chụp."
"Bà ta?" Trong lòng Cố Tử Mạt vẫn còn nghi vấn.
Theo ý cô, Cố phu nhân chính là một con bạc mất trí, những năm gần
đây, bà ấy đối với chuyện nhà họ Cố, rất ít nhúng tay, ngày thường gặp phải
vấn đề gì, cũng chỉ biết ồn ào ầm ĩ, nói khó nghe một chút, thì chính là một
người ngu ngốc.
Một người ngu ngốc, tại sao có thể có tâm cơ như thế, còn cố ý chụp
những bức hình này.
Lục Minh Tuyên chỉ cho cô xem cảnh bố trí trong khách sạn, "Khách sạn
Green là nơi làm việc của Cố Trinh Trinh, Cố phu nhân đi tìm Cố Trinh
Trinh, lại trùng hợp nhìn thấy anh, liền nổi lên tâm tư này."
"Có lẽ, Cố phu nhân cũng không phải đơn giản như vậy." Cố Tử Mạt
nghe xong những thứ trước trước sau sau này, trong lòng lặng lẽ cho ra một
cái kết luận.
Lục Minh Tuyên tỏ vẻ đồng ý gật đầu, nhẹ nhàng khoác tay cô, ấn môi
mỏng của mình lên trán cô, "Tất cả chân tường đều rõ ràng, hiện tại nên
yên tâm đi nhé."
Cố Tử Mạt lại không nói lên được cảm giác của mình, nghĩ nghĩ lại,
trong lòng còn cái gì đó, cô phải làm rõ mới được, đáng tiếc cô không tìm
ra được điểm mấu chốt, không thể tìm ra cách xử lý hữu hiệu.
Diệp Nhất Đóa có loại cảm giác mình bị bỏ quên, thấy hai người cũng
không có nói chuyện, cô vội vã thu dọn những bức hình, chen miệng vào,
"Cái này, có phải không liên quan gì tới em nữa rồi hay không ?"