Cô không nhịn được mà sờ nhẹ lên gò má hơi nóng lên của mình, trong
lòng buồn bực một trận, buồn bực tìm một chỗ ngồi xuống, chờ Ninh Uyển
ra ngoài.
Ekip của Ninh Uyển hiệu suất rất cao, chỉ chốc lát sau, Ninh Uyển đã đi
ra rồi.
Ninh Uyển mặc một chiếc sườn xám màu đen, tà xẻ rất cao, cô ấy chải
kiểu tóc của nữ ca sỹ Thượng Hải từ thời năm 1970, môi đỏ nóng bỏng,
một cái chân mảnh khảnh đến khó tin nhô ra từ trong làn váy, có vẻ vô
cùng hấp dẫn.
Cố Tử Mạt xem tạo hình của cô ấy, trong đầu nhịn không được lại hiện
ra một cây hoa Lê ngày hôm đó, cô rất khó chịu, nơi này, cô hoàn toàn
không thể ở lại được nữa, cô không muốn để bản thân ngột ngạt, liền xoay
người rời đi.
Ninh Uyển đang thay đổi tư thế liên tục, lại vẫn luôn luôn chú ý đến Cố
Tử Mạt, đợi đến khi cô thấy bóng dáng đó hoàn toàn biến mất, lúc này cô
mới gọi điện thoại cho Kiều Tử Hoài.
Đầu kia rất nhanh trả lời, hỏi cô chuyện làm thế nào rồi.
Ninh Uyển cười, "Trước đó anh nói với tôi, bây giờ tôi đã hoàn toàn tin
tưởng, cô ấy không biết cái gì hết."
Kiều Tử Hoài cũng khẽ cười, dặn dò cô những việc cần chú ý, nói một
tiếng ‘ hợp tác vui vẻ ’, liền kết thúc cuộc nói chuyện.
"Lần này, thật đúng là đủ vô tình." Ninh Uyển hướng về phía cuộc điện
thoại đã bị cắt, nói một câu.
. . . . . .