Cố Tử Mạt nhìn anh ta, ngẩng đầu mà bước, giống như một con sư tử
ngang tàng bạo ngược.
Đang trong buổi đấu giá, cô chưa từng thấy một người nào của nhà họ
Hà, nói cách khác, mặc dù bọn họ là người bán, nhưng là vẫn không xứng
xuất hiện ở nơi này như thường, như vậy, Hà Ân Chính hừng hực khí thế
tìm đến, cũng có thể tiến vào nơi này, nhất định là dặn dò của Lục Duật
Kiêu rồi.
Xem ra, Lục Duật Kiêu còn chuẩn bị một vở kịch hay cho cô. Nếu thịt
đến bên miệng rồi, cũng không có đạo lý không cắn lấy một miếng, cô suy
nghĩ một chút, liền tiếp nhận ý tốt của Lục Duật Kiêu.
Khóe miệng nhếch lên đầy châm biếm, liền nói, "Tôi chính là người
mua, anh trực tiếp tìm tôi là được."
"Là cô?" Hà Ân Chính không thể tưởng tượng nổi xoay người, trong mắt
ngoại trừ tức giận, còn có hoài nghi.
Cố Tử Mạt dùng sức gật đầu một cái, "Chính là tôi, tôi dùng 14 vạn, mua
được mảnh đất của nhà họ Hà các anh."
Cô vừa dứt lời, sắc mặt của Hà Ân Chính trong nháy mắt liền đỏ lên,
hàm răng của anh ta cắn chặt, tay cũng nắm chặt thành nắm đấm, trên mặt
sự xấu hổ cùng tức giận là ngang nhau.
Cố Tử Mạt thu hết sự xấu hổ của Hà Ân Chính vào đáy mắt, sau khi
thưởng thức xong, thì nghiêng nghiêng đầu, giống như vô tội mở miệng,
"Nếu như mà tôi không có nhớ lầm, nhà họ Hà các anh từng cam kết, đóng
góp 1% trong đó cho cơ quan từ thiện, nếu tính như vậy, thì 1% của 14 vạn,
nhà họ Hà các anh, chỉ cần quyên góp có 1 vạn 400 thôi, như vậy tính ra,
thật quá tiết kiệm tiền rồi, tôi đã tiết kiệm tiền thay anh rồi, sao anh lại
ngược lại mất hứng chứ?"