có thể chạy nhanh trên đôi giày cao gót.
Đợi đến lúc cơ thể hai người gặp nhau, cô liền tóm lấy cánh tay Cố Tử
Mạt, để cơ thể mình ổn định lại, thở dốc một hơi, liền nói, "Cố Tử Mạt,
mau chóng rời đi."
Cố Tử Mạt lờ mờ phát giác ra, "Chị còn phải làm việc mà, tại sao lại
phải rời đi."
Diệp Nhất Đóa gấp đến nỗi đầu lưỡi níu lại, quạt quạt gió cho mình, đẩy
cơ thể Cố Tử Mạt đi ra phía ngoài, "Chị nhanh đi đi, bên kia có một đám
Obasan muốn đánh chị đấy."
Cố Tử Mạt không rõ chân tướng, vẫn đang mơ hồ, nàng nâng đỡ Ặc,
không ngừng hỏi Diệp Nhất đóa, "Có chuyện gì vậy, điều này sao có thể
chứ."
Hai cô gái, một người xô đẩy, một người hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì,
dây dưa quấn quít, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn không có kết quả.
"Các người không phải muốn tìm Cố Tử Mạt sao, cô ấy đang ở đây, đúng
chưa." Một giọng nữ cực kỳ bén nhọn đột ngột vang lên, đám phụ nữ bên
cạnh quầy lễ tân, cười ầm ĩ một trận.
Ngay sau đó, chính là một trận ‘ ồn ào ’, đám phụ nữ rối rít thay đổi vị trí
chiến trường, dời đến bên cạnh Cố Tử Mạt và Diệp Nhất Đóa, bọn họ
nhanh chóng bày binh bố trận, lập tức làm thành một vòng vây, vây Cố Tử
Mạt và Diệp Nhất Đóa ở bên trong.
Diệp Nhất Đóa vỗ vỗ trán, choáng váng, nghĩ đến giọng phụ nữ bén
nhọn kia, cô tức giận bất bình, gào ra phía ngoài, "Là cái con mụ quái quỷ
nào không tích đức bán đứng chị mày hả, đứng ra, chị cam đoan sẽ không
đánh chết mày đâu!"