Cho nên, hôm nay tại sao anh lại có thể ở trên người cô gái này, dẫm lên
vết xe đổ chứ!
Cố Trinh Trinh bị chạm vào chỗ hiểm, lập tức trợn mắt, lời cô ghét nhất,
lại toát ra từ trong miệng đồng bọn, cô thở ra một hơi, tay nắm chặt thành
nắm đấm, nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh hỏi, "Anh nói, anh sẽ chỉ đạo
tôi!"
"Chị gái của cô có thể rất nhanh làm ra quyết định, chỉ dựa vào một điểm
này, cô đã không bằng cô ấy." Trong óc của anh, hiện ra từng cảnh từng
cảnh tối hôm qua, Cố Tử Mạt dứt khoát hất anh ra như thế nào, một mình
tiến lên, dùng 14 vạn mua được mảnh đất nhà họ Hà, lại dùng lời nói rõ
rang ngỗ nghịch như vậy, đối thoại với Lục Duật Kiêu cao cao tại thượng,
thật đúng là —— hết sức thú vị!
Cố Trinh Trinh cắn răng, mặc dù cô cực kỳ căm thù Cố Tử Mạt, nhưng
trong đầu vẫn còn tồn tại một tia lý trí, "Anh đây là đang khích tướng! Anh
đang ép tôi nhanh chóng quyết định! Tôi sẽ không mắc mưu đâu!"
Kiều Tử Hoài lên tiếng phủ nhận, "Không có, tôi chỉ nói ra cảm giác của
mình thôi, Cố Trinh Trinh, tôi cũng cần đồng bạn hợp tác, cũng không phải
là không có cô thì không được, cô không biết, có bao nhiêu ưu tú, cũng
giống như vở kịch vui hôm nay, rõ ràng còn có thể tiếp tục diễn đi xuống,
nhưng sợ rằng, cô không hề biết phải diễn tiếp như thế nào."
"Anh nói." Mặc dù đầy bụng Cố Trinh Trinh đều là không phục, nhưng
trong lòng cô vẫn cố làm ra vẻ kiên cường, khiến cô không thể không tiếp
tục triền đấu với Kiều Tử Hoài.
Nụ cười của Kiều Tử Hoài lại nở rộ, ngoắc ngoắc tay với Cố Trinh Trinh,
ý bảo cô đến gần, Cố Trinh Trinh bước đến, anh rỉ tai mấy câu với cô,
khiến trên mặt Cố Trinh Trinh có một thoáng vui mừng.