Cô nhóc này, không hiểu được ích kỷ, làm sao sẽ bảo vệ tốt mình chứ.
Cố Tử Mạt nghe xong, trong nội tâm khẽ động, nhưng mà trên mặt lại
làm ra vẻ cáu giận, "Đây là anh đang nói em khờ đúng không?"
Anh cười nhẹ, đầu ngón tay điểm chóp mũi của cô một cái, "Đúng,
nhưng em có thể khờ hơn chút nữa."
Ngồi xuống ôm lấy cô từ trên mặt đất, Cố Tử Mạt kinh ngạc ôm cổ anh.
Ôm cô đi tới phòng ngủ, động thủ cỏi bỏ áo ngủ trên người xuống cho
cô, bỗng dưng, gò má của Cố Tử Mạt giống như bốc lên ngọn lửa, nóng
lên.
Anh buồn cười, liếc nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô, sau đó lại
động thủ cởi xuống quần tây cùng áo sơ mi trên người mình, quả nhiên,
nhiệt độ trên mặt cô lại tăng lên gấp đôi.
Anh nhẹ giọng cười, nói nhỏ bên tai bị đốt đến đỏ bừng của cô, "Đang
suy nghĩ gì?"
"À? Không có. . . . . . Không có gì." Ánh mắt của cô nhìn loạn khắp nơi,
mặc dù đã thẳng thắn thành khẳn với nhau rồi, nhưng bị anh lấy hết quần
áo như vậy, lại nhìn thấy anh cởi hết quần áo của mình, thật đúng là khiến
cô. . . . . . Khó có thể hưởng thụ.
Lục Duật Kiêu đương nhiên biết là cô e lệ, chồm người qua, ý xấu khẽ
cắn vành tai của cô, lấy được một tiếng thét kinh hãi của cô.
Cô ai oán nhìn anh chằm chằm, anh chỉ cười đặt cô ngã xuống, cùng với
cô cùng nhau chui vào trong chăn, "Trần truồng ôm em, anh thích hơn.
Giằng co cả ngày, bây giờ cùng ngủ thôi, thời gian ngày mai của em, đều
do anh sắp xếp."