Cố Tử Mạt muốn làm gì! Trong lòng hai cô đều hiểu rõ.
Cố Trinh Trinh vẫn vô cùng không yên tâm đối với Hà Ân Chính, cho
nên nói ra lời muốn cùng đi.
Nhưng Cố Tử Mạt lại vui vẻ chấp nhận, cô sợ cái gì? Tới một ngược
một, tới một đôi ngược một đôi!
Cho nên lúc Hà Ân Chính đến, liền gặp được một cảnh tượng như thế
này.
Cố Tử Mạt đang khóc lóc nức nở trên bả vai Lục Duật Kiêu, không kềm
chế được, mà Lục Duật Kiêu ở một bên săn sóc an ủi cô, thỉnh thoảng còn
đưa khăn giấy để cô lau nước mắt.
Nhìn thấy Hà Ân Chính và Cố Trinh Trinh đến, Cố Tử Mạt càng khóc to
hơn, có thể nói là nước mắt nước mũi tèm lem, giấy lau nước mũi cũng
ném lung lung khắp nơi, Hà Ân Chính đến gần, cô liền ném trúng người
anh ta.
Hà Ân Chính thấy miếng giấy lau nước mũi rơi từ trên vạt áo mình
xuống đất, vẻ mặt lúng ta lúng túng .
Cố Tử Mạt vừa lau nước mũi, vừa hướng Hà Ân Chính kêu trời gọi đất ,
"Ô ô, cuối cùng anh cũng tới, vừa rồi, hai mẹ con em thiếu chút nữa mất
mạng. . . . . . Ô ô. . . . . ."
Hà Ân Chính chưa từng chạm vào một đầu ngón tay của Cố Tử Mạt, đã
bị vu thành cha của đứa bé trong bụng cô ấy, anh cảm thấy mình quá oan
uổng, bây giờ còn bị Cố Trinh Trinh ép tới đây thăm hỏi, loại cảm giác này,
con khó chịu gấp hàng ngàn hàng vạn lần so với việc ‘ đội nón xanh (cho
cắm sừng) ’.
Đây là chuyện gì chứ? ! Thật là nghiệp chướng!