Cố Tử Mạt vừa thấy cái tư thế này của Diệp Nhất Đóa, cản cũng không
cản nổi, vội vàng nói lời giải thích, "Chuyện của chị và Lục Duật Kiêu rất
phức tạp, một lát cũng không giải thích rõ ràng được, nhưng những thứ này.
. . . . . Những thứ này quả thật không phải là trách nhiệm của anh ấy."
Cô và Lục Duật Kiêu, vội vội vàng vàng quyết định kết hôn, nghiêng ngả
chao đảo ở bên nhau, bỏ qua rất nhiều phân đoạn ở giữa, bao gồm khâu
trọng đại là ra mắt cha mẹ hai bên, cái này không thể nói là do trách nhiệm
của một bên được, mà là do tình hình khiến như vậy, cũng không ai có cách
nào cả.
"Không phải trách nhiệm của anh ta sao? Chị không khỏi quá bảo vệ anh
ta rồi." Diệp Nhất Đóa giống như đi vào ngõ cụt, làm sao cũng không thể đi
ra.
Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Tử Mạt cũng không có cách nào giải
thích rõ ràng, chỉ có thể đơn giản nói, "Chị và Lục Duật Kiêu là cưới chui,
cho nên tình hình của nhau, cũng không tìm hiểu rõ ràng, hơn nữa. . . . . .
Hơn nữa anh ấy cũng không có tiếp xúc với gia đình chị."
Mắt đẹp của Diệp Nhất Đóa nhìn chằm chằm, há mồm kinh sợ nói, "Ôi
trời, hai người thật sự rất lợi hại, lại còn cưới chui theo mốt nữa, thật hâm
mộ, thật bội phục."
Có thể là ‘ cưới chui ’ đâm trúng điểm gây hứng thú của Diệp Nhất Đóa,
trên đường đi trở về, Diệp Nhất Đóa đều quấn quít lấy Cố Tử Mạt hỏi chi
tiết việc cưới chui của Cố Tử Mạt và Lục Duật Kiêu.
Cố Tử Mạt không có cách nào, chỉ có thể giản lược thì giản lược, tránh
đề cập đến đám người Hà Ân Chính, nói sơ qua một câu chuyện cũ cho
Diệp Nhất Đóa.
Một vài miếng ghép vụn vặt của chuyện cũ này, làm sao có thể thỏa mãn
khẩu vị lớn của Diệp Nhất Đóa chứ! Diệp Nhất Đóa nghe xong câu chuyện