Sau đó anh ta nói cái gì, Cố Tử Mạt đã không nghe rõ nữa rồi, cả người
nàng đều là run rẩy, theo bản năng cô chỉ muốn chạy khỏi nơi này, cái tiết
mục này, cô không muốn làm nữa!
Có thể là bởi vì đứng dậy quá mạnh, cô suýt nữa thì không đứng vững,
hai chân như nhũn ra, theo bản năng đưa tay vịn lên bàn trang điểm bên
cạnh.
Trong tai cô âm thanh ong ong lộn xộn, trước mắt đầy sao, hoảng hốt
nhìn thấy Diệp Nhất Đóa đang chạy tới.
Diệp Nhất Đóa thấy sắc mặt cô không đúng, cuống quít sờ lên cái trán
của cô, vẻ mặt lo lắng, giọng nói khẩn trương, "Tử Mạt, chị làm sao vậy?
Thân thể không thoải mái sao?"
Cố Tử Mạt không nói gì.
Người đàn ông đã từng đùa bỡn tình cảm của cô xuất hiện ở chỗ này, còn
trở thành bạn trai của bạn cô nữa, còn liếc mắt đưa tình trước mặt cô.
Cô không thể nào tiếp thu được thực tế người bạn tốt nhất và người đàn
ông cô hận nhất là người yêu của nhau, sau khi thoáng khôi phục chút hơi
sức, cô theo bản năng bắt lấy cánh tay Diệp Nhất Đóa, thỉnh cầu nhìn Diệp
Nhất Đóa, "Nhất Đóa, tiết mục có thể không quay nữa hay không? Chị có
thể ngã bệnh rồi."
Diệp Nhất Đóa nghe xong, hơi kinh ngạc, cô há miệng, nhưng không có
nói gì, mà xoay đầu hướng về phía người trợ lý bên cạnh, phân phó nói,
"Có lẽ Tử Mạt tụt huyết áp rồi, cô đi lấy chút đường glu-cô lại đây."
Hôm nay Diệp Nhất Đóa mặc một chiếc váy cạp cao màu xanh nhạt đính
ngọc trai, mép váy gắn những nụ hoa, đan xen thích hợp với những hạt
ngọc trai, nhìn qua đã thấy là giá trị xa xỉ, thợ trang điểm thấy Diệp Nhất
Đóa cùng Cố Tử Mạt quan hệ tốt, lập tức liền vài phần kính trọng với Cố