Sau khi truyền pháp cho Tứ Tổ Đạo Tín, Tam Tổ bèn thiết Thiên Tăng Trai
(thỉnh một ngàn vị Tăng thọ trai cúng dường). Trai đàn hoàn mãn, Ngài bèn
nói với đại chúng:
–Các ông cho rằng kiết già ngồi chết là phương pháp hay nhứt, nay ta cho
các ông xem một cách chết đặc biệt. Sự sanh tử của tôi rất tự do, không bị
hạn chế của thời gian.
Nói xong, tay trái cầm lấy cành cây, chân giơ lên như thế mà an nhiên thị
tịch. Lúc Ngài viên tịch, là bao nhiêu tuổi, là người ở địa phương nào, thân
thế ra sao, đều không ai biết.
Có người nghe xong rất kinh sợ nghĩ rằng:
–Vị Tổ thứ nhất là Bồ Đề Đạt Ma bị đầu độc chết, vị Tổ thứ hai bị giết chết,
vị Tổ thứ ba thì nắm lấy cành cây mà thác. Tôi thiệt không dám làm Tổ Sư,
nguy hiểm quá!
Quý vị muốn làm cũng làm không được, và không có khả năng làm, vì quý
vị sợ chết. Làm Tổ Sư có nghĩa là không sợ chết, xem tử và sanh đều giống
nhau không có gì sai khác, cho nên nói rằng "Phiền não tức Bồ đề, sanh tử
tức Niết Bàn. Dạo chơi nhân gian, giáo hóa chúng sanh." Đó mới có thể làm
Tổ Sư. Quý vị nhát gan như thế, có lòng sợ sệt, ngay làm đồ đệ của Tổ Sư
cũng còn không được. Tổ Sư đều không sợ khổ, không sợ tai nạn, không sợ
sanh, không sợ chết. Quý vị không sợ chết thì mới có thể làm Tổ Sư. Nay
nếu ai không sợ chết, tôi liền phong người đó là Tổ Sư.
Tứ Tổ Đạo Tín, lúc nhỏ theo Tam Tổ Tăng Xán xuất gia học đạo, sáu mươi
năm ngồi không nằm, đôi mắt thường nhắm, dụng công biện đạo, không
phải Ngài ngủ. Khi Ngài mở mắt, người thường đều giật mình kinh sợ
giống như bị động đất. Tại sao vậy? Không ai biết được. Nhưng đó chính là
uy đức của Ngài.