lỗi lầm sẽ phạm về sau, từ nay trở về sau, tất cả những ác nghiệp, ngu mê,
kiêu cuống, tật đố... con đều hiểu rõ, và vĩnh viễn đoạn trừ nó, không bao
giờ làm những việc sai lầm đó nữa, đó gọi là hối. Tóm lại, đó gọi là sám
hối. Phàm phu vì quá ngu si, chỉ biết làm sai xong mới biết sửa đổi sai lầm,
mà không biết sửa lỗi từ trong tâm, về sau không dám tái phạm. Vì họ
không hối lỗi, cho nên những tội lỗi đã tạo từ trước đã không tiêu diệt, mà
những tội lỗi về sau lại phát sanh. Cho nên tội trước đã không diệt, mà lỗi
sau lại tiếp tục tăng gia, vậy thì càng tạo càng nhiều, càng chứa càng sâu,
như thế làm sao có thể gọi là sám hối?
*
Chư Thiện tri thức! Đã sám hối rồi, bây giờ ta cho các ngươi lập Bốn
điều thề nguyền lớn (tứ hoằng thệ nguyện). Mỗi người phải dùng tâm
chơn chánh mà nghe ta dạy:
Cả thảy chúng sanh không giới hạn trong tâm mình đều thề nguyền
hóa độ.
Cả thảy các điều phiền não chẳng xiết kể trong tâm mình đều thề dứt
bỏ.
Cả thảy các pháp môn kể trong tánh mình đều thề nguyện học cả.
Đạo Phật cao hơn hết trong tánh mình thề nguyền tu đến thành công.
Chư Thiện tri thức! Cả thảy chúng ngươi há chẳng nói: "Cả thảy
chúng sanh không giới hạn, mà tự mình đều thề nguyền hóa độ, thế thì
chẳng phải Sư Huệ Năng độ!"
Giảng: