trong vòng nửa tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 12h00. Nếu bà không làm vậy, vào
lúc 1h00 chiều, sẽ có thêm những người khác thiệt mạng.
Rhyme hất đầu về phía máy điện thoại và bảo Sachs, “Gọi cho Andi
Jessen.”
Cô thực hiện yêu cầu của anh. Một lát sau, giọng người phụ nữ phát ra qua
loa ngoài. “Thám tử Sachs? Cô nghe tin gì chưa?”
“Rồi. Tôi đang ở đây với Lincoln Rhyme và một số người từ FBI, Sở
Cảnh sát New York. Họ vừa đưa bức thư về.”
Rhyme nghe thấy lửa giận bốc bừng bừng trong lời người phụ nữ, “Kẻ nào
đứng đằng sau nó?”
“Chúng tôi không biết.” Sachs trả lời.
“Các cô phải biết gì đó chứ.”
McDaniel xưng danh, rồi nói, “Cuộc điều tra đang tiến triển, nhưng chúng
tôi vẫn chưa có đối tượng tình nghi.”
“Gã đàn ông mặc đồng phục trong tiệm cà phê sáng hôm qua, bên cạnh
điểm đỗ xe buýt ấy?”
“Chúng tôi không có danh tính của hắn. Hiện chúng tôi đang rà soát danh
sách chị cung cấp. Nhưng chưa xác định được rõ ràng ai là đối tượng tình
nghi.”
“Chị Jessen, tôi là Thám tử Sellitto thuộc Sở Cảnh sát New York. Liệu chị
có thể làm việc ấy không?”
“Việc gì?”
“Việc hắn yêu cầu. Chị biết đấy, giảm công suất điện.”
Rhyme thấy không có vấn đề gì khi phải lựa chiều chơi với bọn tội phạm,
nếu một chút thương lượng đem đến thêm thời gian cho việc phân tích chứng
cứ hay bố trí theo dõi một kẻ khủng bố chẳng hạn. Nhưng anh không quyết
định được việc này.
“Lại là Tucker đây, chị Jessen. Chúng tôi hết sức khuyên chị đừng thương
lượng. Về lâu về dài, như thế chỉ khuyến khích bọn chúng gia tăng yêu sách.”
Ánh mắt anh ta hướng vào viên thám tử to béo, người cũng đang chằm chằm
nhìn lại.