Nhưng Rhyme quan tâm tới bức thư một cách cơ bản hơn: loại giấy và
mực được sử dụng đến từ nguồn nào, các dấu vân tay, các vết hằn in trên sợi
giấy.
Tất cả những vấn đề ấy, sau khi Cooper cặm cụi phân tích, chỉ là một con
số không tròn trĩnh.
Nguồn của cả giấy và mực đều thiếu tính đặc thù - chúng có thể được bán
ở hàng nghìn cửa hiệu. Dấu vân tay của Andi Jessen là dấu vân tay duy nhất
xuất hiện trên bức thư, còn dấu vân tay xuất hiện tiên phong bì là của người
gác cửa và nhân viên văn thư, các mật vụ dưới quyền McDaniel đã chuyển
dấu vân tay của mấy người này cho Rhyme.
Vô ích, Rhyme cay đắng nghĩ. Kết luận duy nhất là thủ phạm quá thông
minh. Và có ý thức sinh tồn hết sức mạnh mẽ.
Nhưng mươi phút sau, họ đã đạt được một bước đột phá, có thể tạm gọi là
như thế.
Parker Kincaid gọi điện giữa lúc đang nghiên cứu các mẫu văn bản tại
ngôi nhà của anh ta ở Faufax, Virginia.
“Lincoln.”
“Parker, chúng ta có gì rồi?”
Kincaid nói, “Thứ nhất, về việc đối chiếu nét chữ. Các mẫu chứng được
gửi đến từ chính Algonquin khá ít ỏi, nên tôi không thể thực hiện phân tích
đầy đủ như mong muốn.”
“Tôi hiểu.”
“Nhưng tôi đã thu hẹp diện nghi vấn xuống còn mười hai người.”
“Mười hai người. Tuyệt vời.”
“Tên đây. Anh sẵn sàng chưa?”
Rhyme liếc nhìn Cooper, anh ta gật đầu. Người kỹ thuật viên ghi lại những
cái tên Kincaid đọc.
“Bây giờ, tôi có thể cung cấp cho anh vài chi tiết khác về hắn. Thứ nhất,
hắn thuận tay phải. Tiếp theo, qua cách hành văn, tôi thấy được một số đặc
điểm.”
“Nói luôn xem.”
Sau cái hất đầu của Rhyme, Cooper bước tới tấm bảng ghi hồ sơ tội phạm.