“Vừa sực nhớ ra tôi quên gọi cho McDaniel và đám mật vụ liên bang, bảo
họ về việc triển khai quân ở khu Chinatown, ở cái trường học ấy.” Rồi anh ta
nhăn mặt, giơ chiếc điện thoại lên điệu bộ rất kịch. “A, mẹ kiếp. Tôi không
gọi được. Tôi đã không trả tiền mua SIM miền đám mây. Tôi nghĩ mình sẽ
phải bảo anh ta sau vậy.”
Rhyme bật cười, lơ đi cảm giác đau nhói chốc chốc lại dội lên trong đầu.
Đúng lúc ấy, điện thoại của anh reo chuông và cả sự hài hước lẫn những cơn
đau nhói biến sạch.
Kathryn Dance đang gọi.
Ngón tay anh chật vật bấm bàn phím. “Vâng, chị Kathryn à? Tình hình ra
sao?”
Cô nói, “Tôi đang liên lạc điện thoại với Rodoflo. Họ đã phát hiện ra mục
tiêu của Thợ Đồng Hồ.”
Tuyệt vời, Rhyme tự nhủ, tuy một phần trong anh cũng nghĩ: Tại sao đúng
lúc này? Nhưng rồi anh quyết định: Thợ Đồng Hồ là vấn đề ưu tiên, ít nhất
vào thời điểm hiện tại. Anh đã có Sachs, Pulaski và cả tá lính Đơn vị Phản
ứng nhanh phụ trách gã Galt rồi. Và lần gần đây nhất anh có cơ hội với Thợ
Đồng Hồ, anh đã quay đi tập trung xử lý một việc khác, để cho hắn sát hại
được nạn nhân của hắn rồi tẩu thoát.
Không phải lần này nhé. Richard Logan sẽ không chuồn mất lần này đâu.
“Chị cho kết nối đi.” Rhyme bảo nữ mật vụ Cơ quan Điều tra California,
kiên quyết dứt mình khỏi các bảng chứng cứ.
Có một tiếng cách.
“Rodoflo.” Dance nói. “Lincoln đang ở đầu đằng kia. Tôi sẽ để hai vị nói
chuyện với nhau nhé.”
Họ chào tạm biệt cô.
“Xin chào, Đại úy.”
“Ngài Chỉ huy. Ngài có thông tin gì?”
“Arturo Diaz cài cắm bốn cảnh sát mật trong tổ hợp văn phòng tôi đã nói
với anh. Khoảng mười phút trước, Thợ Đồng Hồ, trong trang phục doanh
nhân, đã đi vào tòa nhà. Từ sảnh, hắn sử dụng điện thoại thẻ gọi cho một