của anh ướt sũng. Như thế không đàng hoàng, tuy nhiên gã bắt buộc phải làm
vậy. “Tính dẫn điện đấy!”
“Còn Công lý cho Trái đất? Cũng không liên quan tới ngươi?”
“Không. Tôi chưa bao giờ nghe nói tới!”
Rhyme quan sát gã. “Vậy bộ chuyển mạch điều khiển từ xa do ngươi chế
tạo? Nó được đấu vào hộp cầu dao dưới gác nhà ta ư?”
“Phải.”
Rhyme trầm ngâm, “Điện… Ta đã biết nhiều điều về điện trong suốt mấy
ngày qua.”
“Tôi đã nghiên cứu về nó hàng tháng nay.”
“Galt đã dạy ngươi kiểm soát máy tính của Algonquin à?”
“Không, là Cavanaugh. Ông ta đã lấy cho tôi mật khẩu màn hình để xâm
nhập hệ thống.”
“A, chắc chắn rồi.”
Logan nói, “Nhưng tôi cũng đã theo một khóa về SCADA nói chung và hệ
thống của Algonquin nói riêng.”
“Tất nhiên, ngươi đã làm việc đó.”
Logan tiếp tục, “Tôi ngạc nhiên vì mình trở nên hứng thú đến vậy. Tôi vốn
vẫn luôn luôn xem thường điện.”
“Vì kiến thức về chế tạo đồng hồ của ngươi?”
“Chính xác. Một viên pin và một con chip được sản xuất hàng loạt có thể
sánh ngang năng lực của những chiếc đồng hồ làm bằng tay tinh xảo nhất.”
Rhyme gật đầu ra ý hiểu. “Đồng hồ điện tử có vẻ rẻ tiền đối với ngươi.
Dẫu sao, việc sử dụng năng lượng pin cũng làm giảm vẻ đẹp của một chiếc
đồng hồ. Làm giảm tính nghệ thuật.”
Logan cảm thấy nỗi phấn chấn lan khắp người. Tham gia vào một cuộc
chuyện trò như thế này thật hết sức thú vị, hiếm có ai ngang sức ngang tài với
gã. Và thực tế là nhà hình sự học biết gã đang cảm thấy gì! “Phải, phải, chính
xác. Nhưng rồi, khi thực hiện công việc này, tôi đã thay đổi quan điểm. Tại
sao một chiếc đồng hồ chỉ giờ nhờ bộ dao động được điều chỉnh băng một
tinh thể thạch anh lại không đáng kinh ngạc bằng một chiếc đồng hồ chạy
bằng bánh răng, lò xo và các cái hồi? Rốt cuộc thì tất cả đều chịu ảnh hưởng