Logan do dự và nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Rhyme. Có cái gì đó rất
khác trong giọng của nhà hình sự học khi ông ta nói những lời đó. Cả nét mặt
ông ta nữa. Và ánh mắt… ánh mắt bỗng nhiên là ánh mắt của loài ăn thịt.
Richard Logan thực sự đã rùng mình khi gã đột ngột hiểu rằng cái câu phi
lý kia, được nói một cách hết sức phi lý, hoàn toàn chẳng để nói với gã.
Nó là một thông điệp. Dành cho một người khác.
“Ông đã làm gì?” Logan thì thào, tim nện thình thịch. Gã nhìn chằm chằm
vào màn hình chiếc máy tính nhỏ. Không có dấu hiệu nào là có ai đang trở về
ngôi nhà.
Nhưng… nhưng nếu ngay từ đầu bọn họ đã không đi đâu thì sao?
Ôi, không…
Logan nhìn chằm chằm vào Rhyme, rồi ấn ngón tay vào hai nút trên chiếc
điều khiển chuyển mạch từ xa.
Không có gì xảy ra.
Rhyme nói nghe khô khan, “Ngay sau khi ngươi lên gác, một trong những
sĩ quan của chúng ta đã gỡ nó ra rồi.”
“Không.” Logan hổn hển.
Một tiếng kẹt trên sàn vang lên đằng sau gã. Gã xoay người lại.
“Richard Logan, đừng động đậy!” Đó là nữ thám tử mà họ vừa nhắc đến,
Amelia Sachs. “Giơ hai tay ra. Nếu động đậy tay, anh sẽ bị bắn.”
Sau lưng cô có hai người đàn ông khác. Logan nghĩ họ cũng là cảnh sát.
Một to béo, mặc bộ com lê màu xanh lam nhàu nhĩ. Người kia, mảnh khảnh,
mặc sơ mi dài tay, đeo kính gọng đen.
Cả ba đang chĩa súng vào gã.
Nhưng ánh mắt Logan dừng lại ở Amelia Sachs, người cỏ vẻ muốn bóp cò
súng nhất. Gã nhận ra Rhyme đã đặt câu hỏi về Sachs để thông báo với họ
rằng anh chuẩn bị nói những câu thần chú đó và bật bẫy.
Tới đây, tôi nghĩ tất cả đã được phơi bày rồi…
Nhưng hậu quả là cô chắc đã nghe thấy Logan nhận xét về cô, về kỹ năng
thua kém của cô.
Tuy nhiên, khi cô bước tới tra còng vào tay gã, cung cách lại cực kỳ
chuyên nghiệp, gần như nhẹ nhàng. Rồi cô đẩy gã nằm xuống sàn, gần như