máy bay và, đôi khi, vệ tinh. Đầu đạn của chúng không được thiết kế để tấn
công các chiến hạm có giáp, nhưng chúng bay rất nhanh. Tốc độ nhanh nhất
của chúng cao hơn 10 lần tốc độ của phi đạn chống hạm Harpoon mà chúng
hiện thay thế.
Di chuyển với tốc độ 5.200 hải lý một giờ, chúng vượt qua khoảng cách
đến mục tiêu chưa đầy nửa phút. Sáu phù hiệu tên lửa nhập vào phù hiệu của
chiếc khu trục hạm Trung quốc, rồi biến mất. Phù hiệu của mục tiêu Mặt
Nước Không Một vẫn còn trên màn ảnh.
Không có cách nào để đánh giá chiếc tàu địch bị thiệt hại nghiêm trọng ra
sao sau khi trúng liên tiếp nhiều quả tên lửa như thế. Hệ thống máy vi tính
Aegis không thể áp dụng lý luận cao siêu, nên đành thay thế bằng lý luận kỹ
thuật số đơn giản. Mục tiêu vẫn còn có thể thấy bằng ra-đa sao? Như vậy mục
tiêu vẫn còn hiện hữu, như vậy phải tấn công nó lần nữa.
Một loạt gầm rú lại vang lên trong cả chiếc tàu, tiếp theo là lời loan báo
trên mạng chiến thuật. “TAO, đây là Kiểm Soát Vũ Khí. Sáu quả khác bắn đi
rồi, không thấy trục trặc nào. Đều nhắm vào mục tiêu Mặt Nước Không
Một.”
Viên TAO vừa với tay đến nút nói thì một báo cáo khác đã vang lên.
“TAO, Không Chiến. Bốn Bogies đang bay đến. Hai phi tuần, mỗi cái hai
chiếc.”
Đợt không kích thứ nhì đã bắt đầu rồi.
Sàn tàu ngang bằng lại và bắt đầu nghiêng về phía ngược lại khi chiếc tàu
bẻ ngoặc sang bên phải tiếp tục thao tác ‘quất roi’.
Silva quan sát bốn phù hiệu máy bay địch đang tiếp cận trên màn ảnh. Và
nàng chợt nhận ra miệng mình đang mỉm cười.
Chính là nó rồi. Đây chính là bài Kobayashi Maru
bài tập dượt không có cách giải của nàng đây. Một quả ngư lôi đang theo
đuôi, quá nhiều máy bay địch để có thể đếm được, một trận đánh còn dang dở
với một khu trục hạm Trung quốc và lại thêm một chiếc tàu ngầm địch nữa.
Mọi thứ cùng một lúc.
Lần nữa, không có bất cứ điều gì nàng có thể làm cả. Không một thứ gì,
ngoài việc tiếp tục chiến đấu và cố gắng vượt qua bão táp.