tăng nhanh.
Lần này không phải là một chiếc máy bay hàng không đi lạc khỏi đường
bay dân sự; lần này là những mục tiêu di động nhanh, tất cả đều bay ở cao độ
không đến 200 m. Chao phản ứng một cách tự động, bàn tay phải của gã vọt
lên để đập mạnh vào nút bấm còi báo động.
Khi tiếng còi bắt đầu hú lên không ngừng, Chao đã xoay ống nói của bộ
nghe đeo đầu vào trước môi. Gã bấm nút nói. “Sĩ quan trực, đây là nhân viên
ra-đa đánh chặn. Tôi phát hiện 10 mục tiêu đã được xác thực, đang hướng
đến vị trí này. Phi đạo cho thấy là phi đạn hành trình đối đất. Xin phép được
chuẩn bị tên lửa để xạ kích.”
Tiếng nói của viên sĩ quan trực nghe có vẻ kinh nghi và bối rối. “Chờ đã!
Anh có chắc không? Không phải là hệ thống bị trục trặc chứ? Hay là một
cuộc tập trận?”
Chao thầm chưởi thề và lại bấm nút nói. “Thưa Trung Úy, không phải trục
trặc đâu ạ. Không phải tập trận đâu ạ. Vị trí này của chúng ta đang bị tấn
công và phi đạn đang tiếp cận rất nhanh. Không còn thời gian để bàn thảo
nữa, thưa Trung Úy. Tôi xin được phép chuẩn bị tên lửa để xạ kích.”
“Nếu anh chắc chắn là vậy…” Viên sĩ quan trực nói ngờ nghệch. “Tôi
muốn nói là, được! Anh được phép chuẩn bị xạ kích! Xạ kích vào mục tiêu
đi!”
Hai bàn tay của Chao đã chạy trên bàn phiếm. “Vâng, thưa Trung Úy.
Chuẩn bị khai hỏa ngay bây giờ.”
Cả đội phòng không gồm những giàn phóng tên lửa đôi lập tức tỉnh dậy.
Cả sáu giàn hướng vào những góc độ khác nhau khi hệ thống ra-đa H-200 chỉ
định một mục tiêu cho từng giàn phóng. Vài giây sau, quả tên lửa đầu tiên vọt
ra khỏi đường ray, năm quả khác liên tiếp vọt ngay sau đó.
Bia ăng-ten ra-đa được lắp ở phần trước khung gầm của một chiếc xe tải
quân sự 10 bánh. Chao đang ngồi trong phòng điều khiển của hệ thống H-
200, như một cái thùng bằng thép nằm ở phần sau của khung gầm chiếc xe
tải, cách cái bia ăng-ten to lớn kia vài mét.
Mặc dù xe được trang bị bộ phận giảm sóc cỡ lớn, gã vẫn cảm nhận được
sự chấn động do các quả tên lửa lao đi truyền vào đế giầy. Trên màn ảnh theo