Chương Mở Đầu
Cao Nguyên Thanh Tạng, Vùng Tự Trị Tây Tạng
Thứ Ba, ngày 18 tháng 11; 16:49, giờ địa phương.
Jampa dán sát người vào mặt đất gần đông cứng và cảm thấy sự rung động
của đoàn tàu đang đến gần thấu vào lồng ngực hắn. Bao tử hắn co rút lại
trong căng thẳng. Tiếng tim đập thình thịch muốn át cả tiếng của mấy chiếc
đầu máy xe lửa sắp đến.
Đây là giai đoạn mà hắn ghét: chờ đợi. Lát nữa, khi bắt đầu tấn công, sẽ
không còn thời gian để sợ hãi nữa. Hắn sẽ quá bận rộn tiến hành kế hoạch.
Cố gắng sinh tồn và đào tẩu. Mọi sự hoài nghi sẽ bị gạt sang bên bởi hành
động và tốc độ. Nhưng trong những khoảnh khắc bất động cuối cùng này, tâm
trí hắn có thời gian miên man đến những sự bất lợi có thể xảy ra, đủ mọi cách
chết mà hắn và đồng đội có thể gặp phải, hay tệ hơn nữa, bị bắt sống.
Hắn đã cẩn thận lựa chọn địa điểm. Đường ray nằm cách hắn hai mươi
mét. Đoàn xe lửa sẽ chạy qua hắn ở một khoảng cách an toàn. Mặc dù vậy,
hắn vẫn không buông bỏ được cái cảm giác rằng con quái vật cơ giới kia
đang xông thẳng vào nhóm người hắn.
Sự rung động tăng mạnh lên, dâng lên từ mặt đất đông cứng làm răng hắn
va vào nhau lập cập và tai hắn ù đến đau đớn. Jampa tưởng tượng con tàu
vùng lên khỏi đường ray như một con rồng sắt khổng lồ. Hắn cố nén sự thôi
thúc ngẩng đầu lên, để lén nhìn đoàn tàu đang xông tới, để kiểm rõ rằng nó
đã không rời khỏi đường ray và những bánh sắt nặng nề kia không lăn thẳng
đến để nghiền nát hắn và đồng đội vào mặt đất đông cứng.
Hắn ghìm gò má xuống một nhúm cỏ đông teo ngắt và sờ tới khẩu súng
phóng tên lửa 80 mm nằm cạnh bên hông. Ống phóng làm bằng sợi thủy tinh
trơn láng và lạnh lẽo dưới các ngón tay đeo bao tay của hắn.
Đây là một khẩu súng phóng tên lửa chống thiết giáp PF-89 dành cho bộ
binh, được chế tạo để chống xe tăng cho Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung