LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI ANH
Tuyết Ảnh Sương Hồn
Tuyết Ảnh Sương Hồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 25
Chương 25
Sáng hôm sau, Điền Điền vẫn còn đang say giấc thì bị chuông điện thoại
đánh thức. Cô chẳng muốn mở mắt, chỉ vươn tay sờ mãi mới thấy chiếc di
động trên tủ kệ đầu giường, mơ màng nghe máy: “A lô! Ai đấy?”
Trên điện thoại đáp lại câu hỏi của cô là một trận khóc nức nở. Tiếng
khóc cực kì thê thiết, giống như mũi kim nhọn đâm vào tai khiến Điền Điền
bừng tỉnh. Cô ngồi thẳng người lên, vội hỏi dồn: “Du Tinh, cậu khóc gì thế?
Xảy ra chuyện gì à?”
Du Tinh không nói, chỉ khóc và khóc, thương tâm và tuyệt vọng. Tuy
Điền Điền không rõ nhưng biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó nên
càng lo lắng hơn: “Du Tinh, cậu đừng khóc nữa. Bây giờ cậu đang ở đâu?”
Rốt cuộc Du Tinh cũng nức nở được một câu: “Đồn… đồn cảnh sát.”
“Cái gì? Sao lại ở đồn cảnh sát? Không phải cậu cũng La Thiên Vũ đến
thành phố S chơi sao?”
Du Tinh không nói gì, tiếng khóc lại vang lên. Điền Điền lo chết đi
được. “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cậu nói trước đi.”
Đầu bên kia đổi sang giọng một người khác, là giọng đàn ông trung niên
tự giới thiệu mình là một cảnh sát ở một đồn cảnh sát nào đó ở thành phố S.
Ông ta nói tối qua khi cảnh sát địa phương bất ngờ kiểm tra một nhà nghỉ
đã bắt được Du Tinh và một nhóm nam nữ dùng ma túy nên đưa về đồn tạm
giam. Đáng lẽ cô ấy sẽ phải bị giam nửa tháng và nộp phạt nhưng niệm tình
cô ấy lần đầu phạm tội, có thể phóng thích, có điều vẫn phải nộp phạt mười
nghìn tệ mới có thể ra được.