“Cô là bạn của Du Tinh phải không? Cô ấy nói bố mẹ mình đi công tác
không có ở nhà, chỉ có thể nhờ một người bạn đến nộp tiền phạt hộ. Cô xem
khi nào có thể đến được?”
Lời của viên cảnh sát khiến Điền Điền thất sắc kinh ngạc. Ôi trời ơi, sao
lại có thể như vậy được? Dù thế nào cũng không hiểu nổi, rõ ràng Du Tinh
và La Thiên Vũ đến thành phố S chơi, sao lại đến nỗi hút ma túy để phải
vào đồn cảnh sát chứ? Nếu thật sự bị giam nửa tháng thì au này cô ấy còn
mặt mũi nào mà gặp người khác? Kiếm đâu ra ngay mười nghìn tệ để nộp
phạt đây?
Thực ra Điền Điền biết bố mẹ Du Tinh không hề đi công tác. Bố mẹ cô
ấy đều làm việc ở một cơ quan nhà nước, một là kỹ sư, một là kế toán, đều
là những người làm việc lâu năm, cư xử nhã nhặn, không phải là người cao
ngạo, được cả cơ quan tôn trọng. Chuyện Du Tinh bị bắt vào đồn cảnh sát
tuyệt đối không thể để bố mẹ cô ấy biết được. Nếu họ biết chuyện không
hay ho này, chưa biết chừng lại nổi giận cũng nên. Thế nên, cô ấy thà giấu
bố mẹ đi cầu người bạn thân của mình còn hơn.
Điền Điền có thể hiểu vì sao Du Tinh không tìm bố mẹ mà lại cầu cứu
cô. May mà bình thường cô làm người mẫu cũng tích cóp được khoảng
mười nghìn tệ. Nếu không e là đành lực bất tòng tâm. Chỉ là có một điểm
Điền Điền nghĩ mãi không hiểu. Vậy còn La Thiên Vũ? Anh ta đâu rồi? Dù
gì anh ta cũng là người đưa Du Tinh đi, bây giờ xảy ra chuyện, anh ta phải
có phần trách nhiệm chứ? Đã không quan tâm còn để cô ấy phải gọi điện
thoại đường dài về cầu cứu bạn bè, đây chẳng phải là nước xa không cứu
được lửa gần ư? Chẳng hợp tình hợp lý gì cả.
Nhưng Điền Điền không còn thời gian mà từ từ nghĩ ngẫm những điểm
bất thường nữa. Du Tinh còn đang đợi cô đến nộp phạt để được thả ra. Bị
giam ở đồn cảnh sát thì có khác nào một ngày dài tựa cả năm. Cô vội rửa
mặt mũi, thay đồ ra ngoài. Cô vốn định đến thẳng ngân hàng rút tiền nhưng
nghĩ một mình ra ngoài, còn mang theo nhiều tiền như vậy thì e là không an