Điền Điền không hiểu lúc này mẹ bảo cô tìm thứ đó làm gì nhưng cô
vẫn vâng lời làm theo những gì bà nói. Khi mẹ cô nhận lấy, bà không hề mở
ra mà nói với Liên Gia Ký đang đứng trước mặt một cách nghiêm túc:
“Được rồi. Cậu đừng nói xin lỗi nữa. Thực ra, cậu không cần phải xin lỗi
tôi, càng không cần tôi tha thứ.”
Lời của bà Điền Quyên khiến mọi người đều ngạc nhiên, không hiểu ý
bà là gì. Liên Gia Ký sững người, nghĩ rằng bà từ chối lời xin lỗi và không
chấp nhận tha thứ cho cậu ta. “Bà Diệp, tôi biết nhất thời bà khó có thể tha
thứ cho tôi. Nhưng mà…”
“Chàng trai trẻ…” Bà Điên Quyên ngắt lời cậu ta. “Cậu thật sự không
cần phải xin lỗi tôi. Thực ra tôi mới là người nên xin lỗi cậu mới phải. Bởi
vì… Năm đó, chồng tôi chết dưới bánh xe của cậu là do ông ấy lựa chọn tự
sát. Chuyện này vốn không phải lỗi của cậu. Để một cậu bé mười sáu tuổi
gánh nỗi day dứt nặng nề này, là chúng tôi có lỗi với cậu.”
Căn phòng bỗng trở nên cực kỳ yên lặng. Tất cả mọi người đều kinh
ngạc trước những lời bà Điền Quyên vừa mới nói. Điền Điền càng không
dám vào tin vào tai mình, cô há hốc miệng sửng sốt, đôi môi run run không
thể nào thốt ra được lấy một từ. An hem Liên Gia Kỳ và Liên Gia Ký cũng
hoàn toàn sững sờ. Họ đứng bất động như hai pho tượng, dáng vẻ vô cùng
kinh ngạc.