Ban đầu, anh hoàn toàn không tin mình lại mắc căn bệnh nan y này. Vì
bình thường, anh không hề có bệnh gì nghiêm trọng cả. Sao đột nhiên lại là
ung thư gan giai đoạn cuối chứ? Thế là anh đi xét nghiệm ở hai bệnh viện
khác. Nhưng kết quả hoàn toàn giống lần trước. Anh không thể không tuyệt
vọng khi đối diện với hiện thực này. Anh hỏi bác sĩ là mình có thể sống
được bao lâu nữa. Lúc đầu, bác sĩ không chịu nói cho anh biết mà muốn nói
chuyện với người nhà. Anh kiên trì bảo rằng mình phải biết. Cuối cùng, bác
sĩ đã nói thật, rằng ung thư gan giai đoạn cuối không có hy vọng chữa trị,
bệnh của anh nhiều nhất cũng chỉ sống thêm được hai tháng.
Chỉ có thời gian là hai tháng thôi. A Quyên, khi đó anh đã chạy lên sân
thượng của bệnh viện khóc một trận. Không phải anh sợ chết, con người rồi
sẽ phải chết, không ai có thể tránh được điều đó. Điều anh sợ là sau khi anh
chết đi, mẹ con em sẽ thế nào? Ban đầu, khi em lấy anh, bố mẹ em đều kiên
quyết phản đối, sợ em phải chịu khổ theo anh, nhưng em vẫn kiên trì. Ngày
cưới em, anh đã thề với lòng mình rằng nhất định sẽ đối xử tốt với em cả
đời. Nhưng bây giờ, anh lại bỏ em ra đi. Điền Điền còn nhỏ như thế, một
mình em vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dạy con khôn lớn thật không dễ
dàng gì. Hơn nữa, căn hộ của chúng ta mới đặt cọc có mười lăm năm, còn
những hai năm nữa. Anh đi rồi, gánh nặng này sẽ đè cả lên vai em, một
người phụ nữ như em làm sao gánh vác nổi?
A Quyên ,anh không sợ chết nhưng anh thật sự không muốn chết nhanh
như vậy. Anh thật sự hi vọng có thể sống thêm vài năm để ở bên em và
Điền Điền, để anh kiếm thêm chút tiền, để căn hộ đang ở này thực sự thuộc
về hai mẹ con em. Nhưng căn bệnh quái ác này không chịu cho anh thời
gian. Anh chỉ sống được nhiều nhất hai tháng nữa thôi. Anh thật sự không
cam lòng.
A Quyên, hôm đó, anh đã ngây người ra trên sân thượng bệnh viện rất
lâu. Khi anh xuống thì trời đã tối. Ở sảnh bệnh viện, anh nhìn thấy một
người chết vì tai nạn giao thông, đang được đưa đến nhà xác. Người thân