Dù là nói thế nào, Liên Gia Kỳ từ chỗ có nhảy xuống sông Hoàng Hà
cũng không rửa hết tội nay đã có thể lấy lại sự trong sạch, điều này khiến
Hoắc Khởi Minh thực sự tức giận. Đối thủ đáng ra đã thất bại vạn kiếp bất
phục ngay trước mắt, nào ngờ sự việc lại thay đổi chóng mặt khiến tất cả
những cố gắng của anh ta trước giờ đều trở thành công cốc. Thắng lợi ngay
trước mặt, rốt cuộc lại hóa trắng tay, thật không còn chuyện gì có thể khiến
người ta bực bội hơn.
Điều khiến anh ta chán nản hơn nữa là lần này không những không thể
mượn gió bẻ măng để quật đổ hoàn toàn Liên Gia Kỳ thối tha mà còn mất
đi trợ thủ đắc lực Diệp Điền Điền. Cô vốn hận Liên Gia Kỳ đến tận xương
tủy, anh ta chỉ cần đứng ngoài thêm dầu vào lửa thì cô sẽ giống như ngòi
nổ, sẵn sàng nhắm vào Liên Gia Kỳ. Anh ta đứng bên mà thưởng thức,
không biết vui đến nhường nào. Nhưng bây giờ, Liên gia Kỳ bỗng nhiên
không còn là kẻ thù của cô nữa. Sau này, trò vui cũng không còn. Thế nên,
anh ta chẳng còn hứng thú gọi điện cho cô nữa.
Gần đây, Điền Điền chẳng muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Di động hết
pin, cô cũng chẳng buồn sạc. Tâm trạng đang rối bời, hỗn loạn khiến cô
chẳng biết tháo gỡ thế nào.
Bà Điền Quyên cũng biết, con gái nhất thời không chấp nhận nổi cú sốc
này. Năm đó bà đã mất đi rất nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận nổi. Thế
nên bà chỉ có thể nghiêm túc nói với cô: “Điền Điền, mẹ đã giấu con tất cả
chuyện này chính là vì mẹ sợ con sẽ khó có thể thích ứng nổi. Mẹ vốn định
để vào năm nữa mới nói cho con biết, nhưng bây giờ không thể kéo dài
thêm được nữa. Một là, mẹ không thể tiếp tục để cho anh em nhà họ Liên
gánh tội oan này; hai là mẹ cũng không thể để con tiếp tục thù hận họ. Cả
hai đều này đều bất công đối với họ. May mà con đã mười tám tuổi, đxa
trưởng thành rồi, dần dần con sẽ học được cách đối diện với nó.”
Điền Điền lặng lẽ gật đầu. Đôi mắt dưới hàng mi dài và dày bất giác ướt
nhòe. Thực sự, khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều việc. Đúng là một