vừa hít, kết quả dùng bột K quá liều nên bất tỉnh nhân sự, đồng tử dãn ra,
hít thở khó khăn, còn chưa kịp về đồn cảnh sát đã phải đưa đến bệnh viện
cấp cứu trước.
Sau khi biết rõ ngọn nguồn, Du Tinh sợ quá òa lên khóc. Cô ấy nói rằng
mình không hề biết đã uống phải rượu pha bột K. Thực ra cô ấy cũng là
người bị hại, không thể giam cô ấy cùng với đám người đó được. Du Tinh
vừa nói vừa khóc, vừa khóc vừa nói, nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng
thương. Cuối cùng phía đồn cảnh sát đã đồng ý chỉ cần cô ấy nộp phạt mười
nghìn tệ thì có thể được thả ra. Nhưng cô ấy nào dám gọi điện bảo bố mẹ
đến thành phố S nộp tiền phạt cho mình. Thế nên cô ấy chỉ gọi điện cầu cứu
Điền Điền thôi.
Nghe Du Tinh giải thích ngọn ngành xong, những điều Điền Điền không
hiểu thì cuối cùng cũng đã rõ, nhưng cô lại thắc mắc việc khác: “Du Tinh,
nói như vậy thì không phải La Thiên Vũ nộp tiền phạt cho cậu. Vậy là ai?
Cậu làm gì có người quen ở thành phố S chứ?”
“Điền Điền, người này cậu cũng quen đấy. Nhưng chắc là cậu không
ngờ anh ta lại đến đồn cảnh sát cứu tớ đâu.”
“Ai vậy? Cậu đừng ăn nói lấp lửng nữa. Có phải là Hoắc Khởi Minh
không?”
Điền Điền đoán là Hoắc Khởi Minh vì anh ta là bạn thân của La Thiên
Vũ. Nếu anh ta nhận được tin La Thiên Vũ gặp rắc rối ở thành phố S thì
chắc sẽ đến xem sao. Sau đó, hẳn là biết Du Tinh bị bắt vào đồn cảnh sát
nên đương nhiên ra tay giúp đỡ.
“Không phải đâu. Là Liên Gia Kỳ.”
Liên Gia Kỳ! Điền Điền không thể nghĩ được là anh ta nên nhất thời
tròn xoe mắt, há hốc mồm kinh ngạc: “Liên Gia Kỳ, sao có thể chứ? Cậu có
quen anh ta đâu.”