Tám năm trước, cô bé con đó, lòng đầy thù hận, cắn vào cánh a=tay
Liên Gia Kỳ mãi không chịu buông ra, đến giờ anh vẫn còn nhớ rất sâu sắc.
Khi đó, cô đu bám lơ lửng trên cánh tay anh, hai hàm răng vừa nhỏ, vừa sắc
đâm vào da thịt anh, máu tươi chảy ròng ròng. Anh đâu đến lạnh cả người.
Khó khăn lắm cô mới buông ra nhưng cánh tay anh thì đã có một vết
thương đẫm máu. Vết cắn đó rất sâu, sau khi lành, trên cánh tay anh vẫn
còn lại vết sẹo hình bầu dục, rõ ràng là hình hàm răng.
Cô bé con tám năm trước bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng
mối thù hận của cô đối với anh vẫn không hề nguôi ngoai theo thời gian.
Sau khi nhận một cái bạt tai nảy đom đóm, anh lập tức nhìn thấy nỗi căm
thù sâu trong mắt cô. Liên Gia Kỳ có thể hiểu được mối hận ấy, cũng biết là
không thể nào hóa giải được. Nhưng trong những bữa tiệc kiểu này, thấy
Điền Điền phải đi tiếp khách, anh thật sự rất đau lòng. Anh nghĩ, chính vì
người bố bị tai nạn xe mà mấy năm qua, con gái của ông mất đi sự che chở,
phải tham gia vào đội ngũ “khổng tước đợi tuyển chọn”. Điều này khiến
anh cảm thấy như thể “tôi không hại người nhưng người vì tôi mà chết”.
Nếu không phải vì vụ tai nạn kia, bây giờ cô vẫn là công chúa nhỏ trong
vòng tay thương yêu, che chở của bố mẹ. Khoản tiền năm trăm nghìn tệ bối
thường năm đó đâu? Lẽ nào nó không giúp được gì cho cuộc sống của họ
sao?
Trong lòng đầy áy náy và nghi hoặc, hôm sau, Liên Gia Kỳ đã nhờ
người đi thăm dò gia cảnh nhà Điền Điền và được biết cuộc sống của mẹ
con cô không tồi. Cô chỉ làm người mẫu ngoài giờ học kiếm thêm tiền mà
thôi. Cô vừa mới đi làm không lâu và cũng là lần đầu tiên đi ăn cơm chùa.
Cô vô cùng thuần khiết, thường ngày cũng rất giữ mình, chưa từng nhận
công việc phải mặc đồ bơi. Kết quả điều tra khiến Liên Gia Kỳ thở phào
nhẹ nhõm. Bất luận thế nào, anh cũng hi vọng Điền Điền đừng vì tuổi trẻ
nông nổi mà nhất thời lầm đường lạc lối.