em gái này. Thực ra, công bằng mà nói, Hoắc Lệ Minh là cô gái ngoan vì cô
bị câm điếc. Cô không giống như những cô gái bình thường ríu ra ríu rít mà
ngày ngày đều im lặng. Nếu cô không phải do ông già và người đàn bà ở
bên ngoài sinh ra thì chắc Hoắc Khởi Minh sẽ không ghét cô đến thế. Khi
biết Hoắc Lệ Minh thích Liên Gia Kỳ, ông già cũng cật lực tác thành cho
hôn sự này, không tiếc đem một phần tài sản làm của hồi môn cho cô. Điều
này vô tình đánh động đến miếng pho mát của Hoắc Khởi Minh. Anh ta
càng không thích cô em. Vì sự tồn tại của cô khiến lợi ích của anh ta bị uy
hiếp.
Thường ngày, Hoắc Khởi Minh chẳng thèm để ý gì đến Hoắc Lệ Minh,
nhưng hôm nay, anh ta lại chủ động lên tiếng hỏi: “Lệ Minh, dạo này em có
gặp Gia Kỳ không?”
Hoắc Lệ Minh nhìn khẩu hình, hiểu ý anh ta thì bẽn lẽn mỉm cười:
“Không ạ! Tập đoàn Liên thị có ý định năm sau sẽ vào thị trường Hồng
Kông nên dạo này anh ấy khá bận.”
Hoắc Khởi Minh cười ngoài mặt mà trong lòng chẳng muốn cười chút
nào. “Liên Gia Kỳ bận ư? Vậy sao trưa nay cậu ta còn rảnh rỗi mời Điền
Điền đi ăn vậy? Lệ Minh, e là Gia Kỳ không muốn gặp em nên mới tìm cớ
thoái thác thôi.”
Sắc mặt Hoắc Lệ Minh trắng bệch, cả người sững sờ. Trông bộ dạng của
cô, tâm trạng Hoắc Khởi Minh lại vui mừng như muốn huýt sáo.
Khoảng tám giờ sáng thứ hai, Điền Điền nhận được điện thoại của Liên
Gia kỳ. Anh nói rất ngắn gọn: “Hôm nay cô có rảnh không? Tôi bảo người
đưa cô đến chỗ làm mới để làm thủ tục.”
“Buổi chiều đi. Chiều nay tôi không phải lên lớp.”
“Vậy hai giờ chiều cô ra cổng trường đợi tôi nhé!”