“Đây là nhà tôi. Cô vào chơi nhé. Để tôi giới thiệu cô với vợ tôi. Cô ấy,
tôi và Gia Kỳ tốt nghiệp cùng một trường đại học nên đều là bạn cũ của
nhau.”
Vợ của Tằng Thiếu Hàng không xinh đẹp nhưng lại rất nữ tính. Cô mặc
chiếc váy hoa phong cách phóng khoáng với mái tóc xoăn dài bồng bềnh,
làn da hơi nâu, đôi mắt to và sâu, sống mũi rất thẳng. Cô Tằng nở nụ cười
mời Điền Điền vào, đem bánh hoa hồng và kẹo hoa quế tự tay mình làm ra
mời cô dùng cùng với trà hoa nhài. Mùi vị của kẹo hoa quế và bánh hoa
hồng cực kỳ ngon. Dùng với trà hoa nhài lại càng ngọt ngào hơn nữa. Điền
Điền không kìm nén nổi ăn mấy chiếc liền. Hương thơm của hoa tràn ngập
trong miệng cô. Cô Tằng thấy cô thích, bèn gói một hộp điểm tâm cho cô:
“Em mang về nhà ăn nữa nhé!”
Điền Điền ngài ngại: “Chị Tằng, thế này thì ngại quá! Em đã ăn rồi còn
gói mang về nữa.”
“Không sao. Có người thích ăn đồ điểm tâm chị làm, chị rất vui mà.”
“Chị Tằng, chị làm ngon lắm ạ!”
Cô Tằng mỉm cười: “Em không cần phải khách sáo như thế. Cái gì mà
anh Tằng, chị Tằng chứ! Tên chị là Lục Hiểu Du. Em gọi là là Hiểu du, gọi
anh ấy là Thiếu Hàng được rồi.”
Gặp vợ chồng anh chị chủ không câu nệ như vậy, Điền Điền chẳng có ý
kiến gì, chỉ mỉm cười gật đầu. “Vâng ạ!”