Cũng chính vì hắn biết lúc nào nên nổi nóng, lúc nào nên thu liễm, sự nóng
nảy liền biến thành đặc điểm khiến cho Tiêu Dịch Nhân ở trong Hoán Hoa
kiếm phái được người người sợ hãi, mà trong lòng lại kính phục.
Mái ngói phân cục Hoán Hoa cong vút lên như chọc tới tận khung trời, làm
thành khung cảnh sau lưng Tiêu Dịch Nhân. Dưới ánh sáng hắt ra từ mái
ngói cổ kính đó, Tiêu Dịch Nhân vốn mang mấy phần đại chí, nhưng lại vì
một chuyện mà vô cùng phiền muộn.
"Sao cả ba nhóm người phái đi liên hệ với tổng cục đều không có tin tức
gì?"
"Sao đến cả một tin nhắn cũng không thấy báo về, đây không giống tác
phong làm việc của cha trước nay!"
"Nếu tự mình tới tìm hiểu nguyên nhân, chẳng may bên này gặp chuyện, ai
giúp Mạnh sư thúc xử lý công việc trong cục?"
"Nghe đồn Quyền Lực bang đã nhắm vào Hoán Hoa Thành Đô rồi. Hoán
Hoa tuy là một trong Tam đại kiếm phái võ lâm, nhưng đấu với Quyền Lực
bang vào lúc này thì tuyệt đối không chiếm được chút ưu thế nào."
"Ai, không biết bên Hoán Hoa Khê thế nào rồi?"
Nước sông cuồn cuộn, ngọn gió cô liêu thổi heo hắt bên bờ đề xưa cũ, trăng
sáng treo cao giữa đỉnh trời.
Bên cạnh Tiêu Dịch Nhân có hai người, một người cao lớn uy mãnh, một
người khôi ngô trầm ổn.
Tiêu Dịch Nhân nói:
- Xem ra ngày mai lão nhị phải đi Thành Đô một chuyến rồi.
Người trầm ổn đáp: