Mã Cảnh Chung hít sau một hơi, cường hành ngừng lại, suýt soát tránh
được một đòn!
Kẻ tới chính là Địa mã hành thiên Liễu Thiên Biến!
Kẻ Đường Phương nhìn thấy lại là Thiên Thủ Đồ Cổn.
Đường Phương hít một hơi lạnh, Đồ Cổn lại nhìn nàng cười nói:
- Nghe nói ngươi là nữ đệ tử đường gia phải không? Giờ ngươi chỉ có hai
đường để đi, một là ngoan ngoãn nghe lời ta, hai là làm vật cho ta thử ám
khí.
Đường Phương không trả lời, mười ngón tay trắng muốn, nhỏ bé đột nhiên
bắn ra mười mấy đốm sáng, đánh thẳng về phía Đồ Cổn.
Trong khoảnh khắc, Khuất Hàn Sơn với Cố Quân Sơn, Văn Tấn Sương với
Dư Khốc Dư và Giang Dịch Hải, Thiết Tinh Nguyệt với Bành Cửu, Tiêu
Thu Thủy với Khang Xuất Ngư, Mã Cảnh Chung với Liễu Thiên Biến,
Đường Phương với Đồ Cổn đã giao đấu với nhau.
Thước gập của Cố Quân Sơn giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng
đánh về Khuất Hàn Sơn. Khuất Hàn Sơn chợt rung tay, trên tay xuất hiện
thêm một thanh kiếm.
Một thanh kiếm sắt cực kỳ bình thường.
Khuất Hàn Sơn cười lớn:
- Đối phó với Cố huynh nếu dùng bảo kiếm thần binh thì quả thực là kinh
địch, Cố huynh đừng trách ta dùng thành phàm kiếm này vậy.
... Đối với kiếm thuật tông sư như Khuất Hàn Sơn, bảo kiếm ngược lại trở
thành gánh nặng, bởi vì bản thân lão đã có thể dùng kiếm rất tốt, cho nên
căn bản không cần kiếm tốt mới có thể phát huy được. Khi đối phó với mấy