Trong lúc lão quyết chí một gậy lấy mạng Thiết Tinh Nguyệt thì Thiết Tinh
Nguyệt lại thật sự bắt được gậy chống!
Bảnh Cửu ngẩn người, thiết Tinh Nguyệt đã đánh tới một quyền!
Bành Cửu vội vàng lắc mình, suýt soát tránh được, vung chân, đá thẳng vào
ngực thiết Tinh Nguyệt!
Thiết Tinh Nguyệt giật mình, bởi vì Bành Cửu cụt chân, làm thế nào xuất
cước được?
Hóa ra Thiết Tinh Nguyệt bắt chặt lấy gậy chống sắt của lão, Bành Cửu kéo
lại không được, nhưng Bành Cửu bước vào giang hồ đã mấy chục năm, ứng
biến cực kỳ nhanh, vận lực vọt lên, đá ra một cước rồi thu hồi lại, hạ xuống
vững vàng.
Nhưng trong lòng Bành Cửu lại vô cùng kinh ngạc, hóa ra Thiết Tinh
Nguyệt chịu một cước của lão vậy mà vẫn có thể chịu đựng được, vẫn nắm
chặt gậy sắt của lão không thả!
Không thả là không thả! Chẳng lẽ tên nhóc con này được đúc bằng sắt sao?
Người khác không biết nhưng bản thân Thiết Tinh Nguyệt thì hoàn toàn rõ
ràng, trúng phải một cước, trước ngực hắn đau đớn không chịu nổi, nhưng
hắn biết, một khi buông tay, chỉ cần gậy sắt của Bành Cửu thoát được, mình
lại càng không còn đường lui nữa.
Cho nên hắn dù chết cũng phải gắng gượng.
Đường Phương cũng vậy.
Ám khí của nàng vừa mới phóng ra, Đồ Cổn đã lăn tới.
Thân pháp của Đổ Cổn không phải tránh hoặc né, cũng không phải tiến
hoặc ép, mà là “lăn” tới gần.