... Một kiếm thủ xuất kiếm, thông thường chỉ trong một khoảnh khắc.
... Trong một khoảnh khắc đã quyết sinh tử.
.... Thế nhưng khoảnh khắc đó cũng là tinh hoa luyện kiếm cả đời của hắn.
Trên tay Khuất Hàn Sơn vẫn không có kiếm, nhưng bản thân lão đã là một
thanh kiếm.
Lão ta đứng đó, còn đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì.
Kẻ địch đang xông tới từ bốn phía lại càng là nhân ma, lệ quỷ!
Thế nhưng một tiếng hô của Tiêu Thu thủy lại khiến người ta tin tưởng,
khiến người ta bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy vì đại nghĩa không phải
sợ hãi gì hết.
- Đi!
Ngay cả Mã Cảnh Chung, Văn Tấn Sương cũng không kinh ngạc, lùi về
phía Tiêu Thu Thủy.
Hướng Tiêu Thu Thủy rút lui không phải là bên ngoài mà hướng vào bên
trong!
Chẳng lẽ hắn muốn xông vào trong viện?
Nhưng kẻ trấn trong viện là Độc Cước thần ma Bành Cửu!
Cửa này của Bành Cửu không hề dễ vượt, càng huống hồ trong viện không
biết còn bao nhiêu kẻ địch nữa!
Chẳng lẽ Tiêu Thu Thủy đã chọn sai?
Văn Tấn Sương, Mã Cảnh Chung vẫn theo sau.