còn “khen” Đồng Đồng, cái thằng bé này trong lòng nó trừ mẹ nó ra thì
không còn ai hết!!!
“Đồng Đồng làm như thế cũng vì nó muốn làm cho cậu chú ý đến nó hơn
thôi, thằng bé này có rất nhiều tâm sự, cậu là mẹ nó thì không thể không
biết điều đó được.”
Ngô Đồng nghe cô ấy nói, trái tim chợt mềm nhũn. Đúng vậy, cô biết
con trai mình quấn mẹ, công việc có cần thiết phải vội vã như thế không?
Con trai cô mới là thứ vô giá nhất.
Thế nhưng hết lần này tới lần khác có người không chịu buông tha cô
——
Khi giá trị TC gặp phải khủng hoảng trong quan hệ xã hội. Nghiệp vụ
của bộ phận chủ chốt trong công ty bị Lệ thị chèn ép đến không ngóc đầu
lên được. Toàn thể công ty từ cao xuống thấp, hễ rảnh rỗi là lại bàn tán: “Lệ
thị vừa làm cái này… Lệ thị vừa làm cái kia…”. Tin vỉa hè đâu đâu cũng
có, ngay cả lúc đi uống cà phê cũng nghe được ba chữ “Lệ Trọng Mưu”.
Ngô Đồng chỉ cảm thấy…Phiền. Cô tự an ủi: còn may là ba tháng nữa sẽ
rời xa nơi này vĩnh viễn.
Phiền muộn cứ liên tiếp lui tới.
Buổi chiều họp giao ban hôm nay, hạng mục cô tham gia xảy ra vài vấn
đề, cô và hai đồng nghiệp nữa bị quản lí phê bình khá khắc nghiệt. Cô chán
nản vừa nghe, vừa đưa tay vào túi nhấn nút tắt điện thoại.
Nội trong hôm nay, Ngô Đồng phải làm lại danh sách bán hàng. Cô bận
đến ngay cả thời gian uống nước cũng không có. Sắc trời buông màn tối,
Ngô Đồng nhìn xuyên tấm thủy tinh ra ngoài, chợt giật mình vì thời gian đã
muộn.