Đêm dài thanh tĩnh, thỉnh thoảng cô lại mất ngủ, không ngủ được, cô
than thầm sao thời gian quá ngắn ngủi, sao chỉ có 100 ngày, sao chỉ có ba
tháng. Còn chưa đủ để chân của cô phục hồi như cũ.
Lúc đầu Ngô Đồng định dạy cho A Hà* làm chút đồ Đồng Đồng thích
ăn, lại phát hiện ra tay nghề của cô so vớ người ta kém xa, A Hà làm món
tráng miệng vô cũng tinh tế, ngày nào Đồng Đồng cũng tìm đến nịnh nọt cô
ấy, đòi A Hà làm bánh quy. (Tên người giúp việc nhà Lệ Trọng Mưu)
Thằng bé này không thích ăn cần tây và rau thơm, Ngô Đồng không nói
mà họ vẫn biết. Có lẽ Lệ Trọng Mưu cũng không thích những loại rau đó.
Phải chăng người mẹ như cô quá thất bại rồi?
Trừ khi Đồng Đồng không ngủ được mới tìm đến cho Ngô Đồng ôm,
nghe cô kể chuyện. Bình thường thằng bé toàn ngủ ỏ phòng khác. Chắc hẳn
Ngô Đồng không còn là người “không thể thay thế” trong lòng con trai
nữa.
Đúng là, trên thế gian này không còn gì đau đớn hơn…
********************************
Mọi phiền toái của Ngô Vũ đều đã được giải quyết, nhưng chính Ngô
Đồng lại thấy vô cùng phiền não.
Mỗi ngày, Đồng Đồng thấy cô chân thấp chân cao xuống lầu, thằng bé
đều nói: “Mẹ, mẹ cực kì cực kì giống ‘độc chân hiệp’ nha.”
Một hôm, Ngô Đồng chọn lúc thằng bé đang vui, cô hỏi thử: “Về sau nếu
mẹ phải về Nam Kinh, Đồng Đồng sẽ theo mẹ hay là ở lại đây?”
Tất nhiên là nhóc con chọn theo mẹ. Sau đó mấy ngày, Ngô Đồng nghe
người giúp việc kể, Đồng Đồng từng hỏi Lệ Trọng Mưu một câu làm anh á