Kì thật, Ngô Đồng chỉ cầu mong anh đi luôn cho nhanh, cô nhấc con từ
trong tay anh về, đắp lại chăn cho thằng bé, nói: “Đồng Đồng lạ giường,
không quen ngủ ở phòng mới.”
Vừa từ sân bay về đây, Lệ Trọng Mưu thấy ơi mệt, không nói thêm gì.
Anh cúi người đặt một nụ hôn vào trán Ngô Đồng: “Em ngủ đi.”
Tự nhiên nnhư nước chảy mây trôi. Tự nhiên như vậy. Tự nhiên đến mức
Ngô Đồng chưa kịp phản ứng. Cho đến khi tiếng sập cửa vang vọng. Cô
hoảng hốt. Vừa, nãy, anh, hôn, cô?
**********************************
Lệ Trọng Mưu ra ngoài, cầm chặt tay nắm.
Hồi lâu, anh bất động, dán người vào cánh cửa: Lệ Trọng Mưu, mày
đang làm cái quái gì thế?