Cứ coi như bạn cũ gặp nhau, Ngô Đồng kể: “Trước đó là dưỡng thương,”
Cô chỉ chỉ chân mình, “Chỗ này – bó bột 20 ngày đấy.”
Anh đánh mắt xuống dưới xem chân cô thật, hơi bất ngờ, váy cô hôm
nay hơi ngắn, khác với tác phong bình thường. Còn lại, anh không thấy
khác biệt mấy.
“Khoảng thời gian lúc đó trên mọi tờ báo đều là tin tức của em đấy.”
“…Ồ, thế sao?” Cô ngửa đầu uống một ngụm bia, không yên lòng, “Tôi
thì chỉ biết mấy tờ báo gần đây toàn đưa tin xấu của Lệ Trọng Mưu thôi.”
Hướng Tá thấy cô tỏ vẻ bất cần, anh có cảm giác kì lạ, nhưng lạ ở chỗ
nào? Không nói rõ được, anh cố ý hỏi: “Chuyện người nhà của em giải
quyết xong chưa?”
Tự nhiên giọng anh nghe hơi thân thiết quá mức thì phải. Vốn định tán
gẫu thêm một chút, Hướng Tá bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Haizzz, quá khứ oanh
liệt của anh nay còn đâu?
“Khi nào em về Nam Kinh? Cầm trong tay cọc tiền phụng dưỡng, lại
một thêm doanh nghiệp của Lệ thị, về đó tha hồ mà tung hoành nhá.”
Ngô Đồng cười cười, gọi thêm bia, vỏ chai lạnh ngắt xuyên thấu vào tay.
Cô mặc không nhiều lắm, bên trong là áo quây, trên vai khoác tấm khăn
choàng nhỏ. Hơi lạnh, nụ cười của cô không lộ ra bất kì điều gì: “Cuối
cùng anh cũng biết tôi là loại phụ nữ rắn rết rồi sao?”
Ánh mắ cô mơ hồ, Hướng Tá không muốn tiếp tục đề tài này, anh thấp
giọng: “Tôi hay nói đùa, đừng để ý.”
Âm thanh cô đầy vẻ tâm sự: “Nếu thế thì tốt, nhưng mà thật ra, tôi đem
hành lí đến nhà họ Lệ ở rồi.”