đưa hai tay vòng qua cổ anh, hai chân cũng tự nhiên vòng qua thắt lưng
anh.
Hai cơ thể nóng rực khảm vào nhau, sự cứng rắn đó xông tới khiến cô
không thể trốn thoát được. Cô nức nở, mỗi tiếng thở dốc của cô đều ẩn
chứa thống khổ hòa cùng vui sướng. Móng tay cô cào lên tấm lưng trần trụi
của anh.
Động tác càng lúc càng nhanh, mồ hôi của anh rơi lên mắt cô.
Lệ Trọng Mưu nhìn thấy mồ hôi của mình nhập vào đôi mắt mờ hơi
nước, gợn lên đợt sóng mới –
Anh không bức bách cô, thong thả tiến vào chỗ sâu nhất.
Trán cô để trên hõm vai anh, vô tình cọ xát, Lệ Trọng Mưu nghe thấy
giọng cô ngâm nga, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, từng tiếng rên rỉ
của cô, sự khít chặt của cô, anh không ngừng lại được.
Anh chống người dậy, nhìn từ trên cao xuống vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên thân thể đang vì anh nở rộ, trong mắt cô có hình
bóng của anh, trong cơ thể của cô cũng đang có anh.
Anh nhìn cô rất lâu, nhấn người, nhẹ nhàng đụng chạm, khẽ vuốt ve, sau
đó tiến tới thật mạnh. Anh quệt chất lỏng trong suốt lên miệng vết sẹo, quả
thực quá mê người.
Cô rên lên một tiếng, Lệ Trọng Mưu phủ phục, nâng người Ngô Đồng,
anh có thể cảm nhận cô đang nuốt trọn anh, không có một khe hở nào. Anh
từ chỗ sâu nhất trong cô nảy lên, một chút lại một chút, mãnh liệt đi vào,
chỉ hận không thể khảm cô vào mình. Anh thả cô rơi xuống cơn lốc cuồn
cuộn.