thường: “Theo anh về.”
Ngô Đồng ngăn bước chân đến gần, khoảng cách hai người không xa
lắm, cô đáp lại: “Tôi qua đêm ở nhà bạn trai, có vấn đề gì không? Anh đi
đi.”
“…”
“Lệ Trọng Mưu, đừng ép tôi phải nói những lời khó nghe.”
“…”
“Cút!”
Ngô Đồng thấy Lệ Trọng Mưu cất bước rời khỏi, cô nghĩ mình đã làm
rất tốt. Ngô Đồng bật cười. Hướng Tá nhìn cô, rồi anh không có đủ dũng
cảm nhìn lại đôi mắt đau thương ấy lần nữa.
Anh không nói thêm câu nào, vỗ vỗ vai cô, đi đóng cửa nhà.
Khi quay lại, Hướng Tá biết cô định nói gì, chắc chắn sẽ là: rất xin lỗi.
Anh hỏi: “Có đau không?”
Ngô Đồng bình tĩnh trả lời anh: “Đau, đau lắm, đau đến chết. Có được
không?”
Nếu là cái đau thể xác, anh có thể chữa lành. Nhưng nỗi đau trong tim,
anh không có cách nào trị khỏi. Chính bản thân anh còn là ngàn mảnh vỡ,
sao có khả năng trở thành lương y.
Hướng Tá nâng mặt cô, hôn lên mắt Ngô Đồng, rời đi tìm hòm thuốc.
Anh tò mò, vì sao cô không khóc? Tự nhiên anh nghĩ, phụ nữ đúng là
một loạn sinh vật kì lạ. Miệng cảm thán, tim nhói đau. Lần đầu tiên anh