Màu lam hoàn toàn tương phản với màu da, phía sau để trống lộ ra tấm
lưng trắng ngần.
Ngô Đồng cố tình kéo dài thời gian, cứ tưởng bọn họ đi rồi cô mới ra
ngoài – không ngờ Hướng Tá vẫn ở lại, nhưng Gigi không biết đã đi đâu.
Hướng Tá quan sát Ngô Đồng, anh hơi bất ngờ. Anh từng thấy cô trong
đồ công sở, thấy cô luộm thuộm với quần áo ở nhà, chưa từng thấy một
Ngô Đồng gợi cảm đến thế.
Từ từ đến gần cô, anh không tiếc lời khen ngợi: “Bộ váy thực sự rất hợp
với em.” Sau đó anh bổ sung: “Nhất định anh ta sẽ thích.”
Ngô Đồng nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, cô lại không biết phải giải thích thế
nào, đành trả lời: “Tối nay có tiệc rượu, chỉ mang tính chất công việc thôi.
Chăng liên quan gì đến anh ấy.”
“Ngô Đồng.” Hướng Tá khẽ gọi tên cô, Ngô Đồng ngẩng đầu lên. Âm
thanh của anh đầy tiếc nuối: “Nếu chỉ mình anh ta mang cho em vui vẻ, hãy
tìm anh ta đi.”
“…”
“…”
“Anh đang giúp anh ấy sao? Không phải anh luôn ghét anh ấy à?” Ngô
Đồng càng không rõ cô nên tiếp tục câu chuyện này kiểu gì, nhưng tuyệt
nhiên nhớ rõ, cô phải luôn mỉm cười.
Nụ cười quá khiên cưỡng.
…
Không, anh không hề giúp anh ta.