quay về HongKong, chúng ta gặp nhau một lần đi, có chuyện rất quan trọng
muốn nói với anh.”
Lệ Trọng Mưu vẫn không nói lời nào, trầm mặc rất lâu, Ngô Đồng chờ
anh đồng ý, không chờ anh có cơ hội nói lời nào tàn nhẫn, cô đã dập máy.
Tựa lưng vào cửa, cô bất động hồi lâu.
Cùng lúc đó, tại hầm rượu ở nhà Lệ Trọng Mưu, nhiệt độ ổn định ở mức
14oC.
Ánh đèn màu hồng lan tỏa, Lệ Trọng Mưu ngấm đẫm men say. Anh nhìn
dãy số trong điện thoại, trong đó vẫn có âm thanh, nhưng không thấy đối
phương nói, càng lúc vang lên âm thanh nhạt nhẽo.
Đúng là say khướt rồi, rượu đã ăn mòn lý trí, bỏ đi lớp mặt nạ, anh mới
có thể nói ra: “Vợ ơi, trở về đi…”
**************************
Ngày thứ hai từ sáng sớm Ngô Đồng đã đến bệnh viện, kiểm tra xong,
không còn gì để nghi ngờ nữa. Ngô Đồng nắm chặt tờ kết quả trong tay
ngồi trong hành lang bệnh viện, cô khẽ vuốt bụng vẫn còn bằng phẳng của
mình.
Lần này chắc chắn mẹ sẽ không ngu ngốc như thế, mẹ sẽ để con sinh ra
trong gia đình có cha có mẹ, không để cho con phải tủi thân.
Cô mỉm cười đi theo Ngô Vũ đưa mình ra sân bay, anh xoa trán cô: “Lúc
thì chau mày đau khổ, lúc thì tươi cười rạng rỡ, đúng là càng ngày càng
không thể hiểu nổi em.”
Ngô Vũ nhìn cô như đứa trẻ, thời tiết tháng mười, tính cách trẻ con đúng
là thất thường.