Càng nhiều phóng viên không ngại mạo hiểm, cắm chốt chầu trực bên
ngoài tòa án mỗi lần khai mạc phiên tòa mới.
Lần này tòa án thẩm vấn lâu hơn phiên trước, bậc thang chỉ có vài chục
thước mà đứng đứng ngồi ngồi chật kín toàn phóng viên. Một đám người
nâng máy quay, máy chụp hình, máy ghi âm… chỉ chờ đương sự xuất hiện.
Cuối tháng tư, trời chuyển muộn, ánh mặt trời cuối xuân rạng rỡ không
vương một tia ưu phiền.
Thân ảnh gầy guộc từ cổng chính đi ra, mấy trăm màn ảnh ngay lập tức
chụp không ngừng, mọi người hét lên xông tới, chặn trước cản sau.
Ngô Đồng bị đèn huỳnh quang bức không mở được mắt, xung quanh đều
là phóng viên, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Máy ảnh chớp nháy như
hàng trăm quả bom ném về phía cô.
“Ngô tiểu thư, có phải cô và Lệ Trọng Mưu kiện tụng….”
“Nghe nói lần này Lệ tổng mời thuê luật sư đoàn…”
“Cô có thể ra mặt cùng con mình hay không…”
Ngô Đồng không trả lời gì được, cô hồi tưởng lại cảnh vị luật sư kia gay
gắt chất vấn mình, và cả người đàn ông hà khắc bên cạnh ông ta.
Gương mặt cô thoáng chốc trắng bệch, bước đi loạng choạng, bên ngoài
phóng viên đổ xô về phía trước, những chiếc microphone cực lớn vượt qua
đầu người vươn về phía cô làm cô thở gấp liên tục.
Đúng lúc ấy, đám người phía sau chợt xôn xao ——
Lệ Trọng Mưu xuất hiện.