Người phụ nữ này đối mặt với anh, cường thế chạy biến đi đâu hết rồi?
Một người đầy mâu thuẫn… Lệ Trọng Mưu thừa nhận anh khá tò mò về
cô.
Im lặng hồi lâu, Lệ Trọng Mưu cứ tưởng cô thỏa hiệp, cô lại nói: “Tôi
phải về công ty xử lí vài chuyện, quan hệ của tôi và anh đang căng thẳng
thế này, chắc chắn anh không mong phóng viên chụp được ảnh anh và tôi
trước cổng công ty, đúng không?”
Ngữ khí của cô không kiêu ngạo, cũng không siểm nịnh, một câu nói mà
đánh trúng trọng điểm ngay lập tức. Lệ Trọng Mưu kinh ngạc, nhướn mày
lên nhìn cô.
Ngô Đồng đánh mắt né tránh anh.
Ánh mắt anh hạ xuống so với băng đá khiến người ta rét run; nhưng cũng
giống như vũng lầy, càng kéo người ta lún sâu hơn nữa.
Làm cô vạn kiếp bất phục.
Lệ Trọng Mưu dừng ánh mắt, đánh giá cô. Anh bắt được trong mắt cô
một thoáng ảm đạm. Lệ Trọng Mưu thấy cô phục tùng, suy tư mất nửa giây,
anh ngước mắt, “Lão Tống, dừng xe.”
Xe vừa dừng hẳn, cô vội mở của nhảy xuống. Chẳng thèm để ý xe cộ,
băng qua đường cái đến trạm xe buýt.
Bên này, chiếc Maybach không lái đi, mà quay đầu dừng cách đó một
đoạn.
Lệ Trọng Mưu ngồi phía sau, nhìn thân ảnh bé nhỏ co rúm, lẻ loi chờ xe
buýt.