một đòn Ngũ lôi oanh đỉnh, so với chính mình bị đánh còn đau hơn, tựa hồ
ở hốc mắt bắt đầu có nước chảy ra.
Ngũ lôi oanh đỉnh vừa qua, Đại Thần một thân trang bị rác rưởi chỉ có
6000 máu nhỏ nhoi. Sau khi ăn đại chiêu, còn không đến 2000. Một chiêu
Ngũ lôi oanh đỉnh đánh y mất 4000 máu, nhưng là Đại Thần cũng không lo
lắng gì. Vẫn như vừa nãy, bắt đầu cùng Lưu Tinh chơi trò mèo vờn chuột,
Lưu Tinh mắt thấy y chỉ còn một tầng máu mỏng, nghĩ đến chính mình nắm
chắc phần thắng rồi, truy đuổi càng hăng say thêm. Vừa đuổi vừa ở phía sau
không ngừng phóng kỹ năng.
Đám người ở ngoài chỉ có thể phập phồng chờ đợi, bởi vì biểu hiện khi
nãy của Đại Thần rất đỉnh, khiến bọn họ nghĩ rằng Đại Thần sẽ thắng, đến
khi thấy Đại Thần ăn một cái Ngũ lôi oanh đỉnh chỉ còn tầng máu mỏng, lại
bắt đầu không xem trọng y, cảm thấy y tựa hồ thua chắc rồi. Lại ở trong
kênh thảo luận một trận.
Chỉ có cái tên ‘Chiến bại’ không cho là đúng, thậm chí đối với biểu hiện
vừa rồi của Đại Thần khen không dứt miệng, “Các ngươi nghiệp dư quá đi
à. Không tin được mà, cấp bậc trang bị chênh lệch nhiều như vậy, Cô Dạ
Hàn Tinhlà dùng kế Tiêu hao chiến, còn Mê tâm thuật phái Côn Luân phải
mất 5 phút mới phóng một lần, vừa rồi đã dùng qua, nhưng là tên đó không
nắm được cơ hội quét sạch dây máu của Cô Dạ Hàn Tinh. Trận quyết đấu
này nhất định là Cô Dạ Hàn Tinhthắng.”
Mấy người bên cạnh không phục, cho rằng chiến bại phát biểu ý kiến
lung tung, đối với lời nói của hắn đều thực khinh thường. Lưu Nguyệt có
chút không xác định, trong kênh Gia Tộc lặng lẽ hỏi, rốt cuộc ai nói đúng,
Không nên trả lời nàng, “Tiểu Nguyệt đừng nóng vội, lão đại thắng chắc
rồi. Chiến bại nói không sai, lão đại đánh là dùng Tiêu hao chiến, thắng bại
lập tức sẽ rõ ràng ngay.” Không nên là Danh xếp thứ hai trong bảng PK,
hắn nói hẳn là không có sai. Lưu Nguyệt trong lòng cũng bắt đầu yên tâm.