Lưu Nguyệt rất bội phục sức tưởng tượng của Thiển Thiển, dùng ngữ
khí thê thương đáp lại, “Sai lầm rồi, ngày đó ta bỏ chạy, cho nên chỉ có ta
biết y, y căn bản là không biết ta, y muốn kết hôn chính là vì nhiệm vụ
nguyệt lão thưởng cho. Mà ta, không có biện pháp cự tuyệt yêu cầu của y.
Hơn nữa ngươi có biết, ta căn bản là không nghĩ đến chuyện cự tuyệt.”
Lần này Thiển Thiển bất đắc dĩ trợn trắng mắt, “Ngươi là đồ ngốc à, vậy
chỉ có một nhìn ngươi thầm thương trộm nhớ người ta thôi sao!” Lưu
Nguyệt lại sợ hãi gật đầu nói “Hình như là vậy nga.”
Nhợt Nhạt như hạ quyết tâm hướng Lưu Nguyệt hung hăng nói, “Tỷ tỷ
ta quyết định! Vì hạnh phúc của ngươi, ta nhất định phải làm lão đại yêu
ngươi!”
“Khả năng đó không lớn lắm a.” Lưu nguyệt mất tự tin nói.
Không có khả năng sao? Thiển Thiển lại không cảm thấy như vậy,
nhiệm vụ nguyệt lão thưởng cho cũng không tệ, nhưng là đối với Cô Dạ
Hàn Tinhmà nói, loại tài liệu này hắn sẽ không để vào mắt,làm gì có chuyện
vì nó mà dễ dàng quyết định cùng một nữ nhân kết hôn. Chưa kể sự kiện
tên Lưu Tinh kia, lão đại đặc biệt có điểm khác thường nhúng tay vào giải
quyết, biết rõ bọn Chiến minh bịa đặt, còn có mỗi ngày vất vả kiếm quần áo
tặng Tiểu Nguyệt, đủ loại dấu hiệu cho thấy, lão đại đối với Tiểu Nguyệt
cùng những người khác không giống nhau nga.
Sau khi Thiển Thiển suy tính toàn bộ, liền cảm thấy tự tin. Nàng ta
quyết cố gắng vì biểu muội nhà mình mà tạo cơ hội.
Lúc Lưu Nguyệt cùng Thiển Thiển vào game, không độc lập tức thân
thiết gửi Mật Ngữ nói chuyện qua lại, Lưu Nguyệt cũng không để tâm, nàng
thực không phải cố ý muốn nhìn lén Thiển Thiển cùng không độc nói
chuyện, chính là có điểm tò mò mà thôi.