Hiệp Hàm xuống ngựa đầu tiên, sau đó dừng lại ở giữa bãi đất trống
trong rừng trúc, trông nhẹ nhàng thoát tục vô cùng, làm cho Lưu Nguyệt
nhịn không được choáng váng đầu óc. Nửa ngày trời cũng không thấy Nga
Mi có động tĩnh gì, Hiệp Hàm ngẩng đầu nhìn người ngồi bên cạnh, khóe
miệng nhịn không được gợi lên. Sau đó dùng tay ghỏ nhẹ đầu nàng oán
giận nói “Người thật ở ngay bên cạnh, em còn nhìn nhân vật trong game
đến ngẩn người, là sao hử?” Vừa nói xong Lưu Nguyệt liền không chút xấu
hổ, thì thào giải thích “Đó là bởi vì hắn rất đẹp mặt a!” Hiệp Hàm vuốt mày
rầu rĩ nói “Ý em là anh nhìn không đẹp bằng hắn?” Lưu Nguyệt liền quay
đầu lại liếc y một cái. Chậc, dường như tức giận rồi nha, vội vàng sửa lại
“Không phải không phải, anh so với hắn tốt hơn rất nhiều!” Điều nàng vừa
nói chính là ý muốn của Hiệp Hàm, vốn đang trưng bộ mặt phụng phịu ra
đó, đột nhiên lại tà tà cười “Đây là em nói đó nha, vậy về sau em cũng chỉ
nhìn anh là được.”
Quả nhiên lời vừa nói ra, lại bày ra một bộ mặt đỏ bừng, ngoại trừ Lưu
Nguyệt thì còn ai vào đây? Da mặt Hiệp Hàm quả thật đã dày vô đối rồi a.
Cái gọi là tập huấn kỳ thật ra cũng rất đơn giản, Hiệp Hàm biết Lưu
Nguyệt bình thường rất ít PK cùng người khác, dù có PK phần lớn cũng do
bị Thiển Thiển kéo xuống nước, hơn nữa trong mọi tình huống Lưu Nguyệt
đều chỉ bị động, không có ý chủ động công kích người khác, có lẽ phần lớn
game thủ nữ đều như vậy cả. Nhưng đã quyết đấu thì không như vậy được,
ngươi không giết người, thì người cũng sẽ không vì ngươi mà nương tay,
huống chi Yên Vũ mê tình lại là một Thích khách Thúy yên phái, chẳng
những xuất quỷ nhập thần, hơn nữa lấy việc đánh lén làm nghiệp chính. Mà
điều không thể xem thường chính là khả năng bạo kích cao, không cẩn thận
một cái thì dây máu chức của bố y nghiệp tiêu tùng ngay.
Cho nên Hiệp Hàm mô phỏng trận quyết đấu bày ra những tình huống
ngày mai có khả năng sẽ xảy ra nhất, cùng Lưu Nguyệt luyện tập khả năng